Loan Đậu Đậu ngồi cạnh Thẩm Nghịch, nắm tay anh ta, giọng khàn khàn: “Đừng lo lắng hai ngày sau Kỳ Dạ sẽ tỉnh lại."
Thẩm Nghịch nhíu mày, chậm rãi nghiêng đầu, giọng khẳng định: “Cô khóc.......”
Loan Đậu Đậu cười cười: “Rõ ràng mù đừng khôn khéo như vậy.”
Thẩm Nghịch không tức giận vì lời cô nói, trên thế giới này chỉ có hai người gọi hắn mù khiến hắn không tức giận, một là Kỳ Dạ hai là Đậu Đậu.
“Rõ ràng yêu hắn sao lại không ở cùng hắn?”