Nói Thẩm Nghịch không thích Kỳ Dạ sao? Đánh chết cô cũng không tin!
Thẩm Nghịch không lên tiếng, trước mặt Loan Đậu Đậu, anh ta không cần nói láo.
“Thật ra thì tuổi, thân phận, địa vị, giới tính không liên quan đến tình yêu. Thích một người làm sao có thể buông tay chứ?” Loan Đậu Đậu bẻ ngón tay, không hiểu sao Thẩm Nghịch lại không thể ở chung một chỗ với Kỳ Dạ!
Ai cũng có thể nhận thấy hai người bọn họ yêu nhau.
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, dưới ánh trăng có chút âm trầm không giải thích được. Sâu xa nói: “Cậu ấy còn trẻ, mà tôi.......đã già.”
Loan Đậu Đậu nghi ngờ nhìn anh ta, nghi ngờ không phải anh ta nói dối để lừa cô chứ! Đây là cái cớ dở nhất!
Thẩm Nghịch không giải thích nhiều, có một số việc có giải thích nhiều cô cũng sẽ không hiểu, đã trải qua nhiều đau thương cùng thay đổi như vậy, việc đời khó đoán, làm sao biết được! Kỳ Dạ vẫn chỉ là một đứa trẻ!