Mỗi ngày ở chung với cô trong một mái nhà, ngày ngày bụng cô càng lớn, ôm con của người khác cảm giác này thật khó chịu! Điều khiến hắn ta càng khó chịu hơn là Loan Đậu Đậu nhớ Thạch Thương Ly, mặc dù biểu hiện không rõ nhưng mới ba ngày chưa nhận điện thoại của hắn mà cô đã mất ngủ cho thấy trong lòng cô nhớ Thạch Thương Ly rất nhiều.
Loan Đậu Đậu len lén lên lầu, tay bưng thức ăn cho hắn ta. Đầu tiên đẩy cửa ra, lò đầu vào thấy Thạch Lãng đang uống rượu, tức giận kêu lên: “Không ăn cơm mà uống rượu, uống rượu có thể no bụng sao?”
Đôi mắt Thạch Lãng sáng ngời nhìn cô, đôi mắt đen láy như bảo thạch, không kiềm hãm được mê muội. Muốn động lại phát hiện ra mình không nói gì chỉ cúi đầu.
Loan Đậu Đậu bưng thức ăn để trên bàn trà, ngồi bên cạnh hắn ta. Cẩn thận nhìn sắc mặt hắn ta, nín thở chọc chọc cánh tay hắn ta, cẩn thận hỏi: “Sao vậy? Không phải chỉ mắng anh hai câu, có cần phải sập cửa bỏ đi trước mặt em như vậy không? Đừng quên em là phụ nữ có thai! Không dọa em sợ nhưng dọa bảo bối sợ thì sao? Buổi tối cũng không ăn cơm, uống rượu tự ngược đãi mình? Nhanh ăn chút gì.......”
Thạch Lãng ngẩng đầu, có lẽ bởi vì mang thai, có trở nên một phụ nữ điềm đạm, làn da mịn màng làm cho người ta kích động muốn hôn. Yết hầu trên cổ chuyển động vài cái, không muốn làm như vậy. Hai tay nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.
Hắn ta không thể làm vậy, cô đã là vợ của Thạch Thương Ly, là chị dâu của mình rồi! Không thể làm bất cứ chuyện gì vượt quá khuôn khổ với cô!
Loan Đậu Đậu móc từ trong túi ra một chai rượu thuốc, mở nắp để ở một bên, đưa tay xắn tay áo hắn ta lên, quả nhiên có vết bầm tím do Kỳ Dạ đánh.
Đầu ngón tay cô chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn ta làm cho tim hắn ta đập loạn “Sao em biết trên tay anh có vết thương?”