Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 1: Ranh giới thuần khiết


Chương tiếp

Mỗi người đều muốn gặp được một người đặc biệt, một người rất quan trọng. Có thể bạn không biết khi nào khi gặp người đó, gặp ở đâu, cách thức xuất hiện như thế nào. Có thể vừa đúng lúc xuất hiện trước mặt bạn.

Mà bạn lại chưa từng phát hiện ra.

Nửa đêm, mí mắt trên cùng mí mắt dưới của Loan Đậu Đậu đang đánh nhau điên cuồng, Loan Đậu Đậu há mồm ngáp nói: “Hai bạn mí mắt trên và mí mắt dưới yêu dấu chắc hai bạn lại đánh nhau nữa rồi, đợi thêm một chút là về đến nhà rồi.”

Vì phải làm một bản thảo phỏng vấn nên làm thêm đến bây giờ, cả phòng làm việc chỉ còn mình cô. May mắn là ở cạnh công ty, tan làm có thể trực tiếp về nhà.

Ngáp, híp mắt, Loan Đậu Đậu không phòng bị rơi xuống cống.

Đặt mông ngồi xuống dới đất, thô sáp, ươn ướt, cái mông tê muốn thành mảnh vụn rồi. Loan Đậu Đậu nhe răng trợn mắt xoa xoa cái mông, ngẩng đầu nhìn đến vòng tròn cửa ra vào nhất thời hóa đá.......

Không phải xui như vậy chứ? Tại sao lại thất đức như vậy? Nắp cống thoát nước cũng ăn trộm?

Sau khi đỡ đau hơn một chút Loan Đậu Đậu đang muốn chống tay đứng dậy, lau mãi không sạch. Tìm túi xách lúc té xuống không biết đã văng đi đâu. Cống thoát nước có mùi rất hôi, ngửi mà muốn ói.

“Có ai ở đó không.......Cứu mạng......Có người.......A a a.......”

Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh thê lương không ngừng truyền đến, nhất là “A.....” Nghe có vẻ như là.......ân ái!

Loan Đậu Đậu bịt lỗ mũi, sao cô lại đen đủi như vậy! Nhìn xung quanh cống thoát nước một chút xem có ai không, ánh mắt dừng lại ở bóng tối cách đó một mét, có đồ vật không rõ ràng.

Vàng?Tiền?Hay là giống trong phim xuất hiện “xác chết”?

Loan Đậu Đậu bị chính những tưởng tượng của mình hù sợ, dựng cả tóc gáy. Bước chân từng bước từng bước đi qua, trong lòng không ngừng cầu xin thượng đế phù hộ, như lai phù hộ!

Ah?Hình như là một “người”!

Ánh đèn lờ mờ chỉ có thể thấy quần áo trên người hắn rách te tua còn có vết máu, đầu tóc rối bời che lại lỗ tai hắn, gò má trắng nõn sạch sẽ, nhìn dáng người cũng rất được.

Chắc là chưa chết?

Loan Đậu Đậu nghĩ nghĩ ngón tay không tự chủ muốn sờ mặt hắn, ngón tay còn chưa đụng tới hắn. Người đàn ông chợt mở mắt, lập tức ngồi dậy cầm súng dí vào gáy cô, giọng nói trầm thấp lạnh như băng “Không được động đậy.”

“Không được nổ súng nếu không tay phải của anh sẽ bị tàn phế.”

Loan Đậu Đậu trán toát mồ hôi, ánh mắt nhìn vết thương trên cánh tay hắn hét to.

Cơ thể người đàn ông ngẩn ra, con ngươi thăm thẳm nhìn cô gái qua cái gáy, trên mặt biểu hiện sự khiếp sợ không cách nào tin được. Cô bé này trong lúc nguy hiểm nhất vẫn còn muốn quan tâm đến người muốn giết mình.

Đây là súng đời mới, lực đàn hồi tương đối lớn, cộng thêm vết thương của hắn nếu như bây giờ nhất quyết nổ súng, cánh tay phải không phải không cần nghi ngờ gì nhất định sẽ tàn phế.

Loan Đậu Đậu cảm thấy khí thế của hắn giảm một chút, ngón tay thận trọng dời khẩu súng trong tay hắn đi. Cố bình tĩnh cười nói “Tôi chỉ không cẩn thận rớt từ trên xuống.......Ha ha, chúng ta đều là những người lưu lạc dưới một bầu trời!”

Người đàn ông theo tay cô ngẩng đầu nhìn về hướng khác, khóe miệng không khỏi cười một cái. Phải khờ như thế nào thì mới té từ trên xuống như vậy?

Loan Đậu Đậu lùi về sau một bước, cười hì hì nói: “Đây là ranh giới thuần khiết, chúng ta nước sông không phạm nước giếng,ok!”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng chỉ dùng ánh mắt ảm đạm quan sát người con gái đứng trước mặt một chút.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...