Hai tuần lễ sau đó, Hạ Hải Dụ không biết mình vượt qua như thế nào.
Tuyệt đối bận rộn, bệnh viện, công ty, về nhà, ba điểm trên một đường thẳng, nhưng ngoài bận rộn vẫn có chút gì đó trống không, lơ đãng sẽ nhớ tới anh, nhớ tới khuôn mặt luôn tràn ngập đắc ý, nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi ngày đó, nhớ tới câu nói Chờ tôi. . . . . . kia.
Ban ngày lơ đãng làm việc, lỗi sai chồng chất.
...