Bọn họ ở hòn đảo Poros xinh đẹp chơi ước chừng mười ngày, lúc rời đi con rất lưu luyến.
Nơi này dường như dùng vô số tường trắng ngói đỏ xây lên, kéo dài theo dãy núi như một bức tranh tĩnh mịch. Từ tu viện gác chuông kéo đến đây như một bức hoạ cuộn tròn có vẻ phá lệ bắt mắt, là một thứ tượng trưng cho tinh thần.
Vòng xoay có một con đường rộng, bọn họ mỗi ngày đều theo đó mà tản bộ hoặc cưỡi ngựa, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên thuyền ngắm cảnh... Khiến người say mê chính là bên cạnh bến tàu có vài quán cà phê, mái che to che lấp ánh nắng mặt trời được xếp theo những chiếc bàn, bọn họ vẫn ngồi đó bình phẩm từng tách cà phê thơm ngào ngạt, lắng nghe từng giai điệu du dương, nắng chiều tà dường như khiến con người say trong đó, một loại say mê chậm rãi.
...