Tiếng chuông cửa vang lên thánh thót, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quan Tĩnh. Cô mở to đôi mắt, xoay người đi tới lỗ mắt mèo nhìn trước, quan sát bên ngoài ...
Cửa phòng mở ra, Lý Sấm lại mang đến một hộp sữa bò non!
Quan Tĩnh đón lấy, mang thẳng vào trong phòng bếp, cất vào trong tủ lạnh."Lần trước anh mua vẫn còn hai lon đấy, sao anh còn mua nữa làm gì?"
"Sữa bò non không dễ mua đâu, hàng bán trên thị trường thường hay bị ngắt quãng, vì vậy đương nhiên chúng ta phải mua sẵn trước một chút. Chờ em uống hết mới lại đi mua thì chắc chắn còn phải đợi thêm hai ba ngày nữa!" Sản lượng sữa bò non chỉ có hạn, không giống những thứ sữa tươi khác chỉ cần có tiền là có thể mua được!
Suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao số lượng bò cái mới sinh con cũng có hạn!
Quan Tĩnh lấy cốc nước trái cây vừa ép xong từ trong tủ lạnh ra đưa cho Lý Sấm, cô nâng bụng lên ngồi vào trong ghế sa lon!
"Hôm nay thế nào? Nhóc con có còn hay đạp em nữa không?" Lý Sấm nhìn bụng cô vẻ rất tò mò, giống như nhìn quái vật ngàn năm vậy. Thực thần kỳ, thật sự rất thần kỳ, bụng của cô vậy mà lại mang được cục cưng nhỏ, hàng ngày cứ to dần lên, suy nghĩ một chút cũng cảm giác thấy hết sức kỳ diệu!