Hoàng Mai Diễm kích động nhìn Bùi Tạp Tư, miệng run run gọi tên anh. “Tạp Tư...Tạp Tư...”. Lúc này trong ánh mắt bà nồng đậm sự kỳ vọng, kỳ vọng có thể ôm con trai mình vào lòng, kỳ vọng có thể nghe anh gọi mình một tiếng “Mẹ”.
Nhưng Bùi Tạp Tư lại nhìn cha mẹ trước mặt mình với khuôn mặt lạnh lùng, sau đó lạnh nhạt xoay người. “Nếu sự việc đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng của con từ nhỏ đến lớn chỉ có một người mẹ duy nhất, vậy thì cứ để cho toàn bộ sự việc trước giờ duy trì như thế nào thì giờ cứ tiếp như thế là tốt nhất. Ba vẫn là người cha ruột của con , bà là mẹ Hai của con và mẹ ruột của con chỉ có duy nhất một người chính là Triệu Nguyệt Nga.”
Sau khi nói xong những lời này, Bùi Tạp Tư đi ra khỏi biệt thự của Hoàng Mai Diễm.
Tư Vũ nhìn vào mắt của mẹ Hai rồi khổ sở đuổi theo chồng của mình.
Hoàng Mai Diễm khóc ngất trong lòng của Bùi Chấn Lương, hối hận cực độ nói: “Đáng lẽ chuyện này chúng ta phải vĩnh viễn để trong lòng, không nên nói ra. Cứ như vậy thì em càng có lỗi với Triệu Nguyệt Nga thêm nữa rồi.” Đoạn chồng người không nói, sau cùng ngay cả con trai cũng phải cướp đoạt, thật ra những chuyện như thế này bà thật sự không muốn làm.
“Tạp Tư đúng là nó đã trưởng thành, nó nên biết sự thật em chính là mẹ của nó. Mai Diễm, anh biết em phải chịu đựng biết bao khổ sở, biết bao vất vả để đợi nó kêu em một tiếng “Mẹ”.” Bùi Chấn Lương ôm chặt mối tình đầu của ông, mẹ ruột của con trai ông, nhưng lại không phải là vợ của ông mà chảy xuống những giọt nước mắt thống khổ bi ai.
Hoàng Mai Diễm chớp chớp mắt, nhìn ra cửa tựa như còn có thể nhìn thấy được hình bóng con trai của bà. “Để làm gì, cho dù chúng ta không nói nhưng em vẫn biết rõ nó là con trai của em. Mà nó cũng đã gọi em một tiếng “mẹ Hai”, em còn cùng nó chung sống với nhau, hiện giờ con trai đã trưởng thành, cũng đã coi em là người một nhà thì việc em là mẹ ruột hay chị Nguyệt Nga là mẹ ruột thì cũng có gì kác nhau đâu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho thấy ông Trời rất yêu mến em rồi....”
Thật sự đầy đủ rồi, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, Bùi Tạp Tư nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng, nhưng càng về sau anh cũng đã yêu quý bà và chịu gọi bà một tiếng mẹ Hai rồi. Về sau anh ngẫu nhiên trò truyện vui vẻ với bà, đôi khi còn đùa giỡn phô trương nữa. Sau đó, khi hôn nhân và tình cảm đối với Tư Vũ xuất hiện nguy cơ tan vỡ thì người mà anh nghĩ đến và mong muốn tìm một lời góp ý chính là mẹ Hai đây.
Lúc ấy không biết bà đã có bao nhiêu kích động rồi.
Tuy anh không gọi bà một tiếng “Mẹ” nhưng những công việc mà một người mẹ làm cho con mình thì hầu như hai người họ đã làm rồi. Chỉ nhiêu đây thôi với bà cũng đủ đầy rồi, bà hà tất có chuyện gì mà không cam lòng nữa cơ chứ?
Nhưng lại có một điểm quan trọng nhất đó chính con gái Vũ Nghê của bà, cô luôn bị thiệt thòi, ngay khi cô còn nhỏ như thế mà mẹ mình đã bỏ mình mà ra đi.
Vậy mà Vũ Nghê hầu như không hề oán trách bà điều này khiến bà cảm kích ông Trời, cảm ơn con gái của mình.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đi tìm Tạp Tư, con sẽ làm anh ấy nhận mẹ....” Vũ Nghê từ trong cơn chấn động đã hoàn toàn trấn tỉnh lại, giọt nước mắt trên mặt lăn dài, đau lòng nhìn bà nói.
Hoàng Mai Diễm đứng dậy kéo cánh tay con gái lắc lắc đầu. “Không cần đi tìm Tạp Tư nói chuyện đâu, nó nói không sai, Triệu Nguyệt Nga mới đúng là mẹ của nó....”
“Mẹ” Vũ Nghê thay mẹ mình nghĩ cách.
Hoàng Mai Diễm ôm chặt con gái, đem đôi má vùi vào dưới bụng Vũ Nghê, giọt nước mắt tội lỗi thấm ướt y phục của cô. “Con gái, người mẹ có lỗi nhất chính là con...”
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con biết mỗi người đều có một điểm rất khó xử, đều có tình thế bất đắc dĩ.” Vũ Nghê đau lòng ôm mẹ mình thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống...
Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, Bùi Chấn Lương không nhịn được nữa bèn nói: “Vũ Nghê, mẹ của con....”
Hoàng Mai Diễm lập tức ngẩng đầu lên, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh và nói: “Vũ Nghê, mẹ muốn nói chuyện riêng với chú Bùi, con nên về nhà đi, Bảo Bảo cũng đến giờ bú mẹ rồi đó.”
“Vâng! Mẹ, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho con, tối nay con sẽ cùng Lạc Ngạo Kiệt sẽ tới thăm mẹ...” Vũ Nghê xách túi lên chuẩn bị rời đi và nói.
Hoàng Mai Diễm cười gật đầu rồi gật đầu, mãi đến khi Vũ Nghê đi rồi mới dừng lại.
Bùi Chấn Lương vịn vào đầu vai của bà, khó hiểu dò hỏi: “Vì sao không nói cho con cái biết? Em phải nói.”
“Ha ha, hiện giờ bọn nhỏ đều đã trưởng thành cả rồi, đề có gia đình, đều có thể tự kiếm tiền thì em cực kỳ an tâm rồi. Đừng gia tăng thêm áp lực cho bọn nhỏ, thực ra đến một ngày nào đó em cũng sẽ nói cho bọn nhỏ biết...” thời gian của bà thật sự không còn nhiều, bà hy vọng nhìn thấy các con của mình đều phải hạnh phúc, không muốn nhìn bọn chúng phải khổ sở, mặt co mày cáu!
Gọi điện thoại cho chú Vương để ông đến đón, Vũ Nghê thu hồi cơn chấn động cùng cảm xúc bi thương của mình lại, hướng cửa chính của biệt thự đi tới.
Mà lúc này, hai người hầu đang cầm rau xanh đi tới trước mặt cô.
“Tiểu Cần, bà chủ của cô đối xử với cô tốt quá, cho cô chiếc váy xinh đẹp như thế này, chiếc váy này cũng phải hơn một ngàn đồng đó?” một người trong số hai người trong bộ trang phục quần đùi áo thun đang hâm mộ bạn mình nói ra.
Hai cô là đồng hương, lại còn làm người giúp việc trong cùng một khi cho nên càng thân nhau hơn.
Tiểu Cần cũng chính là giúp việc của Hoàng Mai Diễm, than thở, tiếc nuối lại khổ sở nói ra: “Hâm một tôi làm gì? Những ngày tháng tươi đẹp của tôi cũng sắp....”
“Vì sao cô lại nói như vậy? Nhà bà ấy không cần cô nữa sao? Muốn xa thải cô sao?”
“Không phải, tôi tay chân lanh lẹ, lại chịu khó thì sao lại xa thải tôi? Là bà chủ của tôi, bà ấy bị ung thư phổi, đã đến giai đoạn hai rồi, mỗi ngày đều ho ra máu, tôi nghĩ thời gian của bà không còn lâu nữa đâu.” Bộp...
Chiếc túi xách màu trắng rơi thẳng xuống nền gạch trên mặt đất, đồ bên trong rơi ra vương vãi...
Ung thư phổi?
Mẹ của cô vậy mà lại bị ung thư phổi, vừa mới khống chế nước mắt ngừng rơi, thì hiện giờ cặp mắt khô đã tràn lệ nữa rồi.
Không, cô không muốn mẹ lại bỏ cô mà đi nữa....
************************************
“Tạp Tư...”
Tư Vũ mang đôi giày da thấp chạy trên bờ cát ở Kim Hoàng Sắc. Sau khi đuổi theo phía sau Bùi Tạp Tư một đoạn thì mới đuổi kịp bước chân của anh, từ phía sau ôm lấy một tay của anh.
Mái tóc dài của cô bị gió biển thổi bay phấp phới.
“Tạp Tư....anh đi nhanh quá làm em không theo kịp.”
Bùi Tạp Tư không trả lời vợ, vẻ mặt khổ sở nhìn từng cơn sóng biển đang cuồn cuột trên mặt biển.
Nhìn anh mà cô cảm thấy đau lòng, ôm anh càng chặt. “Em biết trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu, ai gặp phải tình cảnh này thì tâm trạng đều không tốt. Nhưng mà, anh phải tin tưởng bà không có ác ý, .....mẹ Hai, ý của em chính là người sinh ra anh lúc ấy thực sự không có biện pháp nuôi dưỡng anh được, anh nghĩ xem, thời điểm đó một người con gái chưa cưới mà đã mang thai rồi sinh con thì không được gia đình và xã hội chấp nhận và tha thứ, mà nhiều năm như vậy bà cũng rất thương yêu anh, bà thật sự yêu thương anh tận đáy lòng... anh đã được rất nhiều, rất nhiều người yêu thương mình thì anh phải thật vui vẻ hạnh phúc mới đúng.”
“Anh thật sự là một thằng ngu đúng không? 35 tuổi đời mới biết được thân thế thật sự của mình.” Bùi Tạp Tư đón gió biển tự giễu. Hương vị mặn mẫn quanh quẩn tại mũi của anh, yết hầu của anh, hai mắt của anh và bên tai anh là thanh âm “Vù vù” của gió biển.
Nhưng không khí của gió biển chẳng những không thổi đi nỗi phiền muộn của anh mà ngược lại làm cho anh càng cảm thấy được khổ sở.
Không chê vào đâu được, người mẹ hiện giờ của anh đối xử với anh rất tốt, khiến cho nhiều năm qua anh không hề hoài nghi người mẹ này. Còn mẹ ruột của mình, lúc ấy rất bất lực, nhưng anh cũng cảm nhận được bà ấy đối với anh yêu thương thật sự.
Hai người đều đối với anh tốt như vậy, nhưng anh biết phải làm thế nào nhận họ bây giờ?
Nếu anh không phải là con ruột của người phụ nữ bên cạnh cha mình hiện giờ thì anh nhất định sẽ thừa nhận bà. Nhưng tình huống hiện giờ, nếu anh nhận bà thì chẳng khác nào phải bội người mẹ hiện tại của mình, điều này sẽ khiến cho bà thêm nhiều đau khổ.
Cả đời chỉ có một người chồng và một người con, giờ lại là của người khác mất rồi.
Không, anh không thể nhận được.
“Không, anh không ngốc...Tạp Tư, anh không cần nghĩ rằng anh muốn....”
Bùi Tạp Tư nắm lấy hai tay Tư Vũ, nắm trong lòng bàn tay thật chặt. “Tư Vũ, nếu anh không chấp nhận bà thì em có cảm thấy anh bất hiếu không?”
“Không đâu! Yêu là cảm giác của con tim, của tấm lòng, nó không phải hình thức....”
“Chỉ cần em có thể hiểu là tốt rồi, chuyện này không cần nói với mẹ anh, đỡ cho bà khỏi phải đau khổ.”
Tư Vũ gật đầu, cô có thể hiểu.
Bùi Tạp Tư từ từ quay đầu lại và ôm Tư Vũ vào lòng. “Cảm ơn em, Tư Vũ, em đã cho anh thêm một cơ hội....”
“Ha ha...” Tư Vũ giương đôi môi nhỏ nhắn lên, vừa khóc vừa cười ôm lấy anh. “Em từ khi còn nhỏ đã yêu anh, chỉ cần anh yêu em , em đương nhiên sẽ cho anh cơ hội. Bất quá anh tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với em nữa.”
“Anh thề anh không dám nữa.” Anh giơ ngón tay lên thề.
Cô tin tưởng anh, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô tin anh, nhất định anh sẽ không làm tổn thương cô nữa.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tư Vũ lấy điện thoại ra xem. “Là chị Vũ Nghê”
Bùi Tạp Tư trầm mặc, thật không ngờ trước đây anh chỉ nói một lời nói đùa vậy mà trở thành sự thật, Vũ Nghê vậy mà lại trở thành em gái của anh.
Tư Vũ sau khi nghe xong điện thoại, ánh mắt lập tức trợn to, hoảng sợ nói: “Tạp Tư, không ổn rồi, mẹ Hai, không, mẹ ruột của anh vừa bị đưa đến bệnh viện cấp cứu....”
“Cái gì?” Mới vừa bị “đánh trúng một gậy” thì lại bị thêm một gậy nện lần nữa. “Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, sao lại đưa đến bệnh viện?”
Tư Vũ nghẹn ngào sốt ruột lôi kéo Bùi Tạp Tư. “Bà bị ung thư phổi, chỉ sợ thời gian không còn nhiều nữa rồi.”
“Gậy thứ ba” lại tới tấp gõ vào trong đầu anh, bây giờ không riêng gì đầu khó chịu mà trong lòng cũng không được thoải mái, toàn bộ thân thể tựa như không còn chịu sự điều khiển của anh nữa. “Tư Vũ, nhanh, lên xe....”
Hết chương 498.