Trong phòng bệnh, Bùi Tạp Tư cầm điện thoại chăm chú xem màn hình hiển thị tên người gọi đến, trong lòng dâng lên nỗi kích động, anh liếm liếm cánh môi trên, nhấn nút nhận điện. “Tư Vũ, có chuyện gì sao?” anh nhàn nhạt hỏi.
Vừa nghe đến giọng của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ thiếu chút nữa muốn khóc, nhưng cô cố gắng đè nén cảm xúc hiện tại. “Anh đang ở đâu, tôi muốn gặp anh!”
“Anh…”
“Trong công ty hả?” Cô cắt ngang lời anh nói. “Không có…” ánh mắt Bùi Tạp Tư nhìn bóng dáng của cô bên ngoài cửa sổ, nghe giọng nói của cô. Anh hiện giờ thật sự muốn gặp cô, nếu trước đây nghĩ đến khả năng sau này muốn gặp cô, muốn nghe giọng nói của cô mà khó khăn khổ sở như vậy thì có chết anh cũng không dám làm bậy bên ngoài.