Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Tư Vũ rơi lệ đang quỳ trên mặt đất. Cô khóc vì lo lắng cho một người đàn ông khác, cô đồng ý nhận lời cầu hôn của người đàn ông ấy!
Cô nguyện ý gả cho người đàn ông khác, trừ bản thân anh. Còn anh, trong giờ khắc ấy không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác mang đi! Là do anh đã vô trách nhiệm nên đã để mất đi tất cả tư cách, để giờ đây anh phải nhận lấy tất cả nỗi thống khổ này!
Một làn nước ấm áp, mỏng manh dâng lên trong đôi mắt anh... anh ra sức nhắm chặt hai mắt lại, giống như chiếc cần gạt nước quét đi tầng hơi nước kia!