"....." Lâm Hiên im lặng.
"Anh nói đi? Nói cho tôi biết"
"Ừm...." Anh đau đớn nói ra những lời này. "Vũ Nghê, thực ra sự việc không tệ đến vậy, có lẽ bọn họ chỉ là nhất thời mê muội...."
"Tôi muốn đi tìm Lâm Dương, tôi muốn hỏi cô ta, tại sao cô ta phải cướp hạnh phúc của tôi" Vũ Nghê rất tỉnh táo, điều cô mong muốn duy nhất chính là bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, người đàn ông của mình!
"Vũ Nghê, Lạc Ngạo Thực sẽ không tự nhiên tiếp cận em gái tôi! Tại sao cô còn ngu muội như vậy, anh ấy đã ngửa bài với cô, tức anh ấy đã không còn yêu cô" Lâm Hiên tiếp tục khuyên nhủ. "Tôi cảm thấy những chuyện thế này, tốt nhất là nên dùng tĩnh chế động"