Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 303: Thuốc rơi rải rác


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Lạc Dật bắt đầu yên tâm, nhưng cậu vẫn còn chút lo lắng.?"Vậy còn ba thì sao? Ba cũng thương con nhất nhà?"

"Dĩ nhiên, ba mẹ đều thương con, thương nhất là con!"?Vũ Nghê lần nữa gật đầu bảo đảm.

"Ha, tốt rồi!"?Cậu trai trẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò:?"Mẹ, nhớ nha, mẹ phải sinh em trai cho con, em trai vẫn an toàn hơn!"?Há há, nếu như ba mẹ cậu yêu thương đứa em trai hơn, cậu cũng có thể lén lút đánh nó ở trong phòng riêng, trả thù cho nỗi uất ức chẳng hạn! Còn nếu là em gái? Một người đàn ông như cậu không thể nào xuống tay được, như vậy khác nào bắt nạt kẻ yếu? Haiz, haiz, haiz, haiz . . .
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...