Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 282: Cảm giác tồn tại quá lớn


Chương trước Chương tiếp

Edit: Socnau

Beta: ShaoranCỏ

Ánh mặt trời rạng rỡ buổi trưa xuyên qua những tầng mây chiếu thẳng xuống mặt đất, dừng trên khuôn mặt góc cạnh của anh, rọi vào làn da màu đồng sáng bóng săn chắc, càng làm nổi bật ngũ quan anh tuấn mê người. Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười xấu xa, vừa chính vừa tà!

Lại một lần nữa cô bị anh mê hoặc bởi vẻ đẹp đó, trên thế giới này chỉ sợ có mỗi anh mới có thể làm được như vậy! Hay là trong mắt người tình họn là Tây Thi? Vì anh là người cô yêu, mới cảm thấy anh đẹp trai?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô lập tức phủ nhận. Mặc dù "mất trí nhớ" nhưng vẫn không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của anh, cô tuyệt đối khách quan!

"Bà xã, em đang nhìn gì vậy? Nước miếng của em chảy hết ra rồi kìa, em thèm ăn gì sao?" Anh đưa tay lắc lắc trước mặt cô, gương mặt điển trai cũng ghé sát lại, hai mắt mở to nhìn.

"À..." Vũ Nghê kêu một tiếng đầy kinh ngạc, bàn tay trắng nõn nhanh chóng đưa lên miệng mình, đúng là sờ thấy chút nước lạnh lạnh. Ài~chắc thèm bánh ngọt! Cô ảo não nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt trắng noãn thoáng ửng hồng, tăng thêm cảm giác nóng bỏng.

Cúi đầu, nhanh chóng lau đi khóe miệng ướt át!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...