Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 127: Váy rơi xuống đất


Chương trước Chương tiếp

"Thân thể thế này , cô . . . . . . cô còn muốn quay hình sao ?!" Chủ nhiệm đi tới , hoảng hồn nhìn Vũ Nghê , chần chờ hỏi.

"Đúng vậy" Vũ Nghê ngẩng đầu lên , từng bước tới chỗ Diêu Hân , tròng mắt tức giận :"Không việc gì có thể ngăn cản nổi tôi , cho dù là bị người khác cố ý hãm hại , tôi cũng sẽ không để yên cho họ . Phiền cô về đúng vị trí của mình , không cần ra tay giúp đỡ !"

Dứt lời , cô buông đôi guốc đang cầm trên tay , bùn sình dơ bẩn văng lên , trúng ngay chiếc váy công sở hàng hiệu kia

"Chậc . . . . . . Thật xin lỗi !" Vũ Nghê giả vờ áy náy , nhưng ánh mắt trở nên sắc bén

"Chị . . . . ." Diêu Hân hoảng sợ đến nổi phản ứng không kịp , nửa người dưới lấm lét bùn dơ , trên mặt như một con ngốc . . . . . .

"Cô tính chơi tôi ?!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...