Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Chương 14: Nghe thấy rồi!
Tô Cẩm Bình chậm rãi gỡ tay Hồng Phong ra, muốn thuyết phục bà: “Ôi dào, Hồng Phong cô cô, người không biết rồi. Hoàng thượng thật sự có thích ta mà. Người ta nói vô tình nhất là bậc đế vương, nên ta phải không ngừng cố gắng. Nếu không, chỉ vài ngày nữa hắn sẽ quên ta mất!”
Chỉ thoáng chốc, Hồng Phong rơi lệ đầy mặt, cô nhóc chết tiệt này, sợ Hoàng thượng quên không chém nàng sao?
“Hoàng thượng không phải người dễ quyến rũ như vậy đâu, ngươi…” Bà phải nói thế nào đây?
Tô Cẩm Bình vừa nghe vậy, lại rất bình tĩnh! Hơi hé đôi môi thanh tú nói: “Đúng vậy, thật ra lời này của người đã nhắc nhở ta rồi, Hoàng thượng không dễ quyến rũ như vậy, cho nên ta phải chuẩn bị tốt một chút thì hơn!”
“A… đúng vậy đúng vậy, ngươi chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi!” Giữ nàng ở lại đây chuẩn bị gì đó, cũng tốt hơn việc bà trơ mắt đứng nhìn nàng đi chịu chết!
“Không phải như người nghĩ đâu!” Cô nàng nào đó nói xong liền nhanh chân chạy vào phòng mình, chuẩn bị gì mà chuẩn bị, hãy chờ xem nàng thi triển sức mạnh siêu phàm của mình đi!
Hồng Phong muốn kéo nàng lại, không ngờ nàng chạy quá nhanh nên không giữ được. Bà giận dữ dậm chân, đúng là nghiệp chướng! “Người đâu, người đâu, mau lôi Tô Cẩm Bình về cho ta. Hôm nay nàng còn chưa quét sân!”
Một vài thô sử nha đầu và tiểu thái giám chạy ra, cung kính đáp một tiếng: “Vâng!” rồi đuổi theo Tô Cẩm Bình.
“Hoàng huynh, không ngờ huynh lại tha cho nàng!” Trong ngự hoa viên, Hoàng Phủ Dạ phe phẩy quạt, trêu tức nói. Vết máu ứ đọng trên khuôn mặt kia vẫn vô cùng ảnh hưởng tới mỹ quan.
“Hừ!” Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ lạnh một tiếng, không đáp, lại hỏi chuyện khác: “Người kia, có hành động gì không?”
Câu hỏi này khiến sắc mặt Hoàng Phủ Dạ hơi biến đổi, giọng nói lập tức bỏ đi vẻ phong lưu phóng đáng, thoáng nghiêm túc hẳn lên: “Không có, mười sáu năm chỉ lẳng lặng chờ trong hoàng cung Đông Lăng, đệ cũng hơi bội phục khả năng giữ bình tĩnh của hắn.”
Đáy mắt chợt loé lên ánh sáng lạnh, lông mày hơi nhíu lại, lững thững đi tới lương đình, hạ nhân lập tức tiến lên lau bàn ghế, sau đó đặt hoa quả xuống bàn.
“Lui đi.” Hắn ngồi xuống, lên tiếng phân phó.
“Dạ!” Cung nhân xoay người hành lễ, sau đó rời đi rất chỉnh tề.
Hắn cúi đầu khẽ nói: “Không biết vì sao, trẫm vẫn cảm thấy hắn là một mối đe doạ.” Mặc dù hắn ta cứ lẳng lặng ở lại trong Hoàng cung, không có… bất cứ hành động nào, thậm chí cũng đã bị hạ độc mù hai mắt, không nhìn thấy gì cả, nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy bất an.
Hoàng Phủ Dạ lắc lắc cây quạt, trên khuôn mặt yêu nghiệt khẽ nở nụ cười quyến rũ lòng người: “Hoàng huynh, tài chấn tứ quốc, diễm kinh cửu châu cũng không phải nói đùa. Người kia, mặc dù yên lặng mười sáu năm, nhưng thần đệ vẫn cảm thấy, hắn giống một con bò cạp cực độc, ngấm ngầm chịu đựng không lộ mặt, chờ có thời cơ sẽ đâm một kích kết thúc. Nhưng không biết kích đó của hắn sẽ dành cho Đông Lăng ta, hay là dành cho Nam Nhạc.”
“Ha ha…” Trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện ý cười, “Thật ra đệ cũng suy nghĩ rất thông suốt. Vậy, sát thủ mấy ngày trước là do đệ phái đi hả? Nếu trẫm đoán không nhầm, thì độc dược cũng do đệ sai người hạ đúng không?”
Hắn hơi phe phẩy quạt, mặt hơi thả lỏng, có vẻ thoải mái hơn: “Không thể gạt được Hoàng huynh chuyện gì cả. Hoàng huynh không nỡ xuống tay, thì thần đệ đành phải ra mặt vậy. Tiếc là mạng hắn quá lớn, hạ độc cũng không chết, ngay cả bóng dáng của hắn sát thủ cũng không tìm ra, thật uổng công đệ quá.”
Đôi mắt màu tím trầm xuống, khoé môi lạnh như băng hơi vểnh lên: “Trẫm cảm thấy, không phải là trùng hợp.” Vài lần bị ám sát, hắn đều có thể trốn thoát thành công, nhất định không phải trùng hợp!
Mà Tô Cẩm Bình, vừa mới đến trốn sau bụi hoa, liền nghe được một câu: “Trẫm cảm thấy, không phải trùng hợp”, trong lòng hơi hồi hộp, á, nàng mà bị phát hiện à? Hơn nữa, tên cẩu hoàng đế kia biết là không phải trùng hợp, mà tự nàng có âm mưu tới đây sao?
“Hoàng thượng, người ta cũng đâu có tới để giết ngài, trùng hợp hay không thì cũng như nhau mà!” Nàng đứng lên, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Tô Cẩm Bình cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng vốn chuẩn bị trốn kỹ, chờ thời cơ tốt nhất sẽ ra mặt, kết quả lại bị phát hiện!
Mấy lời Hoàng Phủ Dạ định nói vừa ra đến miệng lại nuốt vội vào, hắn giống như gặp ma giữa ban ngày, nhìn sau lưng Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Sau đầu Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng chảy xuống vài sọc đen, khuôn mặt tuấn tú như đen lại, quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy cô nàng nào đó, hắn suýt thì nôn ra!
Cô nàng này bị làm sao thế? Điên rồi à? Lại còn ra vẻ ngượng ngùng, trên đầu gài một bông hoa loa kèn lớn cực kỳ dung tục, cực kỳ buồn nôn, hai mắt là hai khoảng xanh tím không khác gì vừa bị người ta đánh sưng lên!
Đôi mắt xinh đẹp như tơ như lụa, liếc nhìn hắn một cái còn không quên cúi đầu ngay lập tức, làm bông hoa loa kèn to tướng kia đập thẳng vào mắt hắn. Tuy rất ghê tởm, nhưng hắn cũng hiểu hiện giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này…
“Ngươi đã nghe được bao nhiêu?” Đáy mắt hắn loé ánh lạnh, nếu nghe được, thì nữ nhân này không thể giữ lại!
Nghe được bao nhiêu à? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đang bàn chuyện cơ mật quốc gia? “Không nghe gì cả!” Nàng cũng biết, có những chuyện cơ mật không thể nghe.
Có điều, vừa nói xong, sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn càng khó coi hơn, nếu không nghe thấy gì, thì sao lại biết ‘trùng hợp’ gì đó? Còn có câu ‘người ta đâu có tới giết ngài’ là thế nào? Chẳng lẽ không phải là biện hộ cho người kia à?
Nhìn sắc mặt hắn biến đổi như vậy, trong lòng cô nàng nào đó lại càng hoảng hốt hơn, á, hình như nàng nói không nghe thấy gì, khiến hắn mất hứng thì phải, chẳng lẽ hắn hy vọng mình nghe thấy sao? A, hay là hắn vừa nói với Hoàng Phủ Dạ rằng, thật ra hắn cũng hơi thích mình? Cho nên vô cùng hy vọng mình nghe thấy?
Vì thế, vừa nghĩ thông suốt, nàng lại lắc lắc người nói: “Hoàng thượng, thật ra, người ta nghe thấy một chút!” nói xong, nàng lại tiếp tục liếc mắt đưa tình, trong lòng thầm gào thét: Ta chỉ nghe được chút chút thôi, còn lại chuyện gì thì tự ngươi nói ra đi, tự ngươi thổ lộ với ta đi! Tiền ơi tiền ơi, ngươi sẽ ngay lập tức được lao vào vòng tay của bà đây thôi!
“Nghe thấy một chút?” Đôi mắt tím càng trầm xuống còn thoáng có sát khí.
Nhìn sát ý chợt loé lên dưới đáy mắt hắn, cô nàng nào đó hơi nhướng mày, thăm dò nói: “Nghe thấy rất nhiều?” Chẳng lẽ hắn sợ phiền phức, nên hy vọng mình nghe thấy nhiều một chút à?
Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ cũng hơi khó coi: “Tiểu Cẩm Cẩm, nói thật đi, rốt cuộc là cô nghe thấy nhiều hay ít?” Nói xong, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, nháy mắt với nàng. Tuy hắn cũng không mong việc này bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa, thân phận của Tô Cẩm Bình cũng rất khó xử, là con gái của Tô Niệm Hoa, nhưng hắn cũng không muốn nàng chết.
Thấy Hoàng Phủ Dạ nháy mắt, cô nàng nào đó chợt hiểu ra! Chẳng lẽ tên Hoàng Phủ Hoài Hàn này rất kiêu ngạo, thích được nuông chiều, nên không thích thổ lộ à? Vì thế… “Ôi dào, thật ra người ta nghe thấy hết rồi!” Có nghe chưa hả, bà đây nghe thấy rồi, không phải tự ngươi thổ lộ, nên mau mau phong phi cho bà đây đi, tăng cao bổng lộc mau!
Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh ập tới. Nàng thậm chí có thể cảm giác được không khí quanh thân mình như đông cứng lại!
“Người đâu, xử tử nữ nhân này!” Hắn lạnh giọng phân phó.
“Cái gì? Xử tử?” Tô Cẩm Bình không thể tin nổi, trừng to mắt nhìn. Không nhầm chứ? Không phải là tăng bổng lộc sao? Sao lại thành xử tử? “Hoàng thượng, có phải ngài nói sai rồi không?”
Hắn lạnh lùng nói: “Trẫm không nói sai!” Quả nhiên là do Tô Niệm Hoa phái tới, nếu nàng nói ra chuyện này, vậy thì Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn sẽ thành một kẻ không chịu buông tha cho cả một con tin bị mù. Đông Lăng có khác gì trò cười cho ba nước còn lại!
Tô Cẩm Bình quay đầu căm tức nhìn Hoàng Phủ Dạ, ý muốn nói: “Không phải ngươi bảo ta nói sao?”
Hoàng Phủ Dạ thấy nàng nhìn mình chằm chằm liền nhún vai: “Tiểu Cẩm Cẩm, cô nghe thấy chuyện không nên nghe, bản vương cũng không giúp cô được!”
Thị vệ đã tiến lại gần định bắt người!
“Không nên nghe? Chẳng lẽ vừa rồi, không phải các người nói chuyện Hoàng thượng thương thầm ta sao?” Mặt cô nàng nào đó dại ra.
Hết chương 014.
***
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp