Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Yêu một người đàn ông như ông xã thật ra không hề dễ.

Anh nghiêm túc, không dễ dàng yêu ai, nhưng thật ra rất chu đáo.

Tôi gặp anh tại mùa hè sáu năm trước.

Khi đó cuộc hôn nhân của Tứ Nguyệt bạn tôi trở nên rất khó khăn, cô ấy bảo tôi rằng chồng mình dây dưa với một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tứ Nguyệt ở nhà khóc lóc ầm ĩ đến sức cùng lực kiệt, thật sự không còn cách nào đành khóc lóc nữa mới kêu tôi đi uống rượu.

Bạn bè của tôi hầu hết tính tình đều đặc biệt, ít nhất cũng không chú ý đến những chuyện vặt vãnh.

Tôi vốn nghĩ Tứ Nguyệt cũng thế. Nhớ lúc trước khi kết hôn cô từng hào khí vượt mây nói nếu chồng sắp cưới thế nào thì mình sẽ thế nào. Không ngờ cuối cùng cô lại thu lại tất cả sự mạnh mẽ của mình, cứ bất lực như thế ngồi trước mặt tôi, nước mắt chảy ra từng giọt, rượu mạnh chảy vào từng ly.

Tôi không nói nổi một lời an ủi. Lúc trước khi ba mẹ nói với tôi họ sắp ly hôn tôi cũng thế, chỉ biết dạ một tiếng, cái gì cũng không nói được. Đôi khi tôi thấy mình rất yếu đuối, chỉ biết dùng nụ cười để che dấu tâm tư.

Lúc ông xã xuất hiện chính là lúc tôi không tin vào hôn nhân, nhưng lại mâu thuẫn muốn tìm một người đàn ông cùng chung sống.

Anh đến gần tôi, vẻ mặt vô cảm hỏi có cần giúp không.

Ban đêm ồn ào náo động, ánh đèn neon của quán bar vẫn nhấp nháy sau lưng, tiếng nhạc trong vũ trường truyền ra, xập xình đinh tai nhức óc.

Tôi đỡ Tứ Nguyệt say đến đứng không vững, nhìn người xa lạ lo chuyện bao đồng này. Lý trí nói rằng phải từ chối, không chừng người này là mặt người dạ thú, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu.

Có lẽ là vì trên người anh toát ra mùi gì đó, khiến người ta có cảm giác an toàn, làm ai cũng muốn tin tưởng.

Tôi không thể không nhận tôi là người có giác quan của động vật, chuyên làm việc theo trực giác.

Sau khi ngồi lên xe của anh tôi cũng không có thời gian mà nói địa chỉ của mình với anh. Tứ Nguyệt ôm tôi khóc đến mức làm ai cũng thương tâm. Cô nói: Mạt Lỵ, tớ muốn về nhà.

Về sau Tứ Nguyệt lôi điện thoại ra gọi cho chồng mình, vừa mắng vừa khóc, chừng mười phút đồng hồ sau chồng Tứ Nguyệt vội vội vàng vàng chạy đến. Tôi vốn tưởng rằng Tứ Nguyệt sẽ giống như lúc say làm ầm ĩ cả lên, nào ngờ cô như một đứa trẻ tựa vào vai chồng mình, lặng lẽ như đang say ngủ.

Tôi để mặc chồng cô ấy đưa cô ấy đi, bởi vì lúc này tôi mới nhớ ra tửu lượng của Tứ Nguyệt rất tốt, tốt đến mức chỗ rượu đêm đó căn bản không đủ để cô ấy say.

Rượu không say nhưng người tự say. Lúc bọn họ đi rồi, tôi nói với người đàn ông kia: Tứ Nguyệt cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Ông xã… A… Lúc ấy anh vẫn còn là người xa lạ nhưng lại không tránh đi, đứng bên cạnh tôi lạnh lùng quan sát tất cả.

Tôi thấy anh không có ý bỏ đi liền hỏi anh đã kết hôn chưa.

Có phải có một người phụ nữ đang ở nhà đợi anh không?

Thật ra trong lòng người đàn bà nào cũng đều có một câu thần chú, cho nên hỡi đám đàn ông, các anh phải biết về nhà trước 12h đêm đấy.

Anh lắc đầu, sau đó nói “Tôi tên Hàn Lượng.”

Đến lúc này tôi mới nhận ra anh có ý muốn làm quen với tôi. Tạm thời dù vì lý do gì thì tôi cũng đã bắt đầu quen anh.

Sau này lúc sống chung đã lâu tôi mới phát hiện ông xã cũng không phải loại người nhiệt tình, thậm chí không thích tham gia vào việc của người khác, cho nên lần đó anh chủ động ra tay quả thật là một câu đố với tôi. Có hôm buổi tối ra ngoài tản bộ anh cũng không quên nhắc tôi, sau này nếu có ai lạ đến gần, dù có ý tốt hay không cũng đều phải tránh xa.

Tôi cười đồng ý. Nhưng mà nếu quay lại hôm đó thì tôi vẫn sẽ gật đầu.

Thật ra khi mới bắt đầu anh cũng không thuộc kiểu người tôi để ý. Anh quá đẹp trai, lại có tiền, đầu óc cũng rất thông minh.

Đối tượng như vậy quá nguy hiểm, tôi tự giác khống chế bản thân không lại gần.

Người đàn ông lý tưởng của tôi chỉ cần trung thực, thành thật, khỏe mạnh, giọng nói không quá to, sẽ đặt gia đình vợ con lên đầu là được, và chưa từng ly dị nữa.

Còn những người như anh khi muốn ra đi thì làm sao tôi giữ lại được?

Nhưng thật sự anh muốn theo đuổi tôi. Mặc dù chưa bao giờ tỏ ra là như vậy nhưng luôn bất kể mưa gió đưa đón tôi đi đi lại lại, mời tôi đi coi phim, ngày nghỉ tự mình xuống bếp nấu cho tôi ăn, còn gọi điện dặn tôi uống thuốc mỗi khi tôi bệnh.

Sau đó tôi mới từ từ phát hiện, anh không phải loại đàn ông thích mua quà tặng đắt tiền nhưng lại chính là kiểu người đem lại ấm áp cho tôi khi đông đến.

Là một người rất biết lễ tiết, tuyệt đối không đi chệch bước nào, trong ví còn giấu ảnh của tôi.

Là một người mỗi khi tôi thấy chán sẽ dùng máy tính cấu hình cao chơi game với tôi, còn cố ý thua tôi.

Là một người không bao giờ về nhà muộn, cứ 20 phút sau khi đưa tôi về lại dùng máy bàn gọi cho tôi.

Là một người không bao giờ biết ngọt ngào, nhưng lại ngọt ngào hơn bất kì người đàn ông nào.



Cứ như thế suốt một năm. Một hôm khi cùng tôi đi bộ trên bờ sông, anh hỏi tôi rất đơn giản: em muốn kết hôn không?

Thế là lại một lần nữa ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.

Lúc đó anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra, dĩ nhiên cũng lôi ra một chiếc nhẫn, nhưng màu đỏ của cái hộp không giống như mới mua.

Nước mắt làm mắt tôi mờ đi, nhưng tôi thật sự tin tưởng:

Anh yêu tôi.

Năm năm hôn nhân rất bình thường, nhưng anh năm năm như một ngày. Gần 2000 ngày như nhau nên tôi mới nói, cuộc hôn nhân của tôi mĩ mãn hơn dự kiến.

Nhưng mà… Sau này thì sao?

Ông xã đại khái nghe ra giọng tôi khang khác, cho nên tôi mới cảm thấy như anh đang nín thở ở đầu dây bên kia. Anh hỏi tôi “Em ở đâu?”

Tôi cười, thả lỏng cảm xúc, nửa thật nửa đùa nói “Chồng này, nếu em không chờ được anh thì sao?” Tôi nhìn bầu trời xanh lam dịu mát nói tiếp “Một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm?”

Anh kiên nhẫn nói “Em ở đâu?”

Tôi báo địa chỉ, cầm CMND bỏ vào túi quần, đi đến bờ đê mà bọn ăn cướp vừa chạy trốn ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ anh.

Lúc anh đến bộ dáng gấp gáp, hết nhìn đông tới nhìn tây, quẹo trái rồi lại quẹo phải. Lúc vẫn còn trưởng thành tôi chưa bao giờ thấy anh thế này.

Tôi vẫn ung dung vỗ vỗ mông đứng lên, xấu tính không lên tiếng gọi, mục đích là để thưởng thức bộ dạng sốt ruột của anh.

Quần áo mới mua là quần áo trẻ em bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh của anh, bởi vì hình dáng dễ thương, cộng thêm khí chất bẩm sinh của mình… A… Sự kết hợp của trưởng thành và ngây thơ thật sự dễ khiến người khác mê loạn.

Tôi cười cười, chỉ thấy anh đã phát hiện ra tôi, nhíu mày chạy đến chỗ tôi, sau đó cái gì cũng chưa nói, giơ tay lên níu cổ áo kéo tôi xuống, dùng tư thế người lớn ôm tôi thật chặt.

Tôi rất phối hợp gối đầu lên bờ vai bé nhỏ của anh, cảm nhận được tình cảm ấm áp không ngừng truyền tới của anh khiến sự sợ hãi trong tôi nhạt nhòa dần, lại nghe thấy anh cắn răng, hung hăng nói:

“Cái cô bé ngốc này.”

Ai da, thật sự dọa anh đến mức này sao?

Tôi sờ mái tóc mềm mại của anh, sau đó cắn nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hung hăng của anh một cái, cười trấn an, dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói với anh “Nếu thật sự thế thì một năm, hai năm, năm năm hay mười năm đều sẽ chờ anh. Em sẽ cướp lấy từng cái đầu tiên của anh, mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu…”

“Hừ…” Anh lầm bầm, thân thể nhỏ bé bắt đầu thả lỏng, bỗng dưng lại nghiêm túc cảnh cáo “Không được trèo tường*.”

(* ngoại tình.)

“Dạ.”

“Không được thay lòng đổi dạ.”

“Dạ.”

“Không được nghĩ lung tung.”

“Dạ.”

“Còn phải yêu anh cả đời.”

“A…” Tôi liếc anh một cái. Biết nhau sáu năm anh chưa từng nói yêu tôi, tôi cũng thế.

“Mạt Lị!” Anh nhíu mày, giục.

“Ông xã.” Tôi đột nhiên thò tay ra nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn “Thật ra… Có phải anh không được em yêu thì sẽ chết không?”

“…” Cả người anh đột nhiên run lên, lại hung hăng ôm tôi, nhắc lại “Cái cô bé ngốc này!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...