Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Bên mặt kia sưng vù lên, nhưng mà tính cách của Sở Diệc Nhiên lại thuộc kiểu tàn bạo, cho nên với cái khí chất ấy, nhìn anh ta cũng không quá thê thảm.

Vị trí này vừa vặn là vị trí mà đứng trên nhà tôi sẽ không nhìn thấy được, cộng với chuyện trời đã tối, những người đi ngang qua không chừng không thấy rõ được mặt tôi nên tôi không chuyển sang vị trí khác.

“Dã Miêu đâu?” Tôi nhìn quanh hỏi anh ta.

Rồi mở cái cặp anh ta vừa đưa cho, nhìn có vẻ quen quen, có lẽ là của tôi. Nhớ đến chuyện buổi sáng anh ta bỏ đi trong cơn tức, giờ lại đem cặp đưa đến hộ tôi, nhất thời cảm thấy xúc động, nói thêm, “Cảm ơn.”

Có lẽ lời cảm ơn ấy làm không khí thả lỏng hơn, anh nhìn tôi, đột nhiên hỏi, “Đầu còn… đau không?”

A… Lúc nằm xuống thì sẽ hơi đau, nhưng tôi nhìn anh ta, “Cảm ơn, không sao đâu.”

“Không cần nói cảm ơn với anh!” Anh ta nhìn có vẻ bực bội, bỗng lại chăm chú nhìn tôi, không cho tôi trốn tránh, “Trả lời anh!”

Tôi nhếch miệng, đột nhiên nghĩ ra đêm ấy cũng như bây giờ, tôi một mình hẹn anh ra, đứng dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi bảo, em không muốn tiếp tục đi theo anh nữa. Em không tiếp tục được nữa…

Hôm nay tôi phải nói những lời đó, nói sớm hơn một năm.

Tôi thở dài nhìn anh, “Em không muốn đi theo anh nữa.”

Anh ta đột nhiên nóng lên, “Mạc Lệ Hoa! Ban đầu là em chọc tức anh trước! Anh đã sớm cho em thích làm gì thì làm rồi còn gì?” Anh nắm chặt hai tay tôi, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, khiến tôi cảm thấy đau đớn, rồi nghe thấy anh hét tiếp, “Mẹ nó, em đang nghĩ cái quái gì thế? Sáng nay chính em chạy lên trước chặn cho anh một gậy cơ mà! Dã Miêu cũng bảo em thích anh còn gì! Cái thằng khốn lúc sau đó là ai?!”

Anh ấy không phải thằng khốn… Tôi muốn giải thích một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt đang nổi giận của anh lại áy náy không nói nên lời. Thật ra tôi cũng không muốn như vậy.

Nếu có thể lại lựa chọn, có lẽ tôi sẽ lùi lại vài năm… Tôi cũng không muốn phải sống lại trong cái thời đại máy tính chỉ có bộ nhớ 56M, lúc nóng cũng không thể bật điều hòa, không muốn lại phải đối mặt với việc cha mẹ ly hôn…

Không muốn nhất chính là phải bắt buộc đối mặt như vậy với mối tình đầu.

Lúc trước khi tôi nói những lời này anh ta cũng không phản ứng như vậy… Anh rõ ràng chỉ thở dài một cái, ai oán nhìn tôi rồi bỏ đi… Anh cùng lắm là khi tiễn tôi về thì cố đi thật chậm, sao lại…

Sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Nhìn khuôn mặt có vẻ trẻ con, tôi thấy mình hơi tàn nhẫn. Nhưng mà chúng tôi đã được định trước là sẽ chỉ là những người khách qua đường vội vã trong cuộc đời nhau mà thôi.

“Đau quá.” Tôi chỉ nói được hai tiếng này.

Giờ anh mới tỉnh táo lại, phát hiện bản thân làm thái quá, bèn bỏ hai tay tôi ra, đột nhiên mở miệng, có vẻ như đang gắng gượng, “Quen nhau lâu rồi? Đến cơ hội cạnh tranh cũng không được sao?”

“Đúng, không được.” Đáp án này của tôi cực kỳ quyết đoán.

Việc này tôi không muốn bị liên lụy, cũng không muốn làm ông xã bị liên lụy.

Trên thực tế, nếu lần này ông xã không cùng đến đây với tôi thì tôi sẽ chờ đến ngày gặp gỡ đó, tuyệt đối không xuyên tạc lịch sử.

Hàn Lượng anh ấy đáng để chờ đợi như vậy.

Sở Diệc Nhiên đã hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cố che dấu cảm xúc đau đớn.

Tôi chưa bao giờ biết một khúc nhạc đệm như vậy lại có thể làm cảm xúc của anh kích động đến như vậy.

Tôi thở dài, nói lời xin lỗi với anh từ dưới tận đáy lòng.

Chỉ tiếc, tình yêu đã hết, cũng chẳng có cái gọi là ai sai ai đúng.

Sau đó tôi chăm chú nhìn anh, “Hôm nay anh nhìn thấy cái gì thì nó chính là cái gì.”

“…” Anh hung hăng nhìn tôi, “Đi đi.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ làm theo. Đột nhiên Dã Miêu nhảy ra, nhìn như muốn cho tôi một cái tát, nhưng tay cô đã bị Sở Diệc Nhiên tóm lại.

Không hiểu sao tôi thấy chua xót trong lòng.

Dã Miêu hung dữ nhìn tôi, hét, “Mày thích thằng kia vì nó đẹp trai hay là học giỏi? Tiền tài? Gia thế? Mạc Lệ Hoa, bà đây mù mới quen biết đồ chó má như mày! Ban đầu là mày nhờ tao đi tìm Sở Nhiên, tao không chịu mày còn giận dỗi, giờ thì xem mày thành cái dạng gì?!”

Cô ấy nói xong, “xì” với tôi một tiếng, hét lên một tiếng đầy chắc chắn, “Mạc Lệ Hoa, chúng ta tuyệt giao!”

Tiếp theo cô ấy không chờ tôi phản ứng, mạnh mẽ kéo tay Sở Diệc Nhiên, nói to, “Chúng ta không cần đứng đây tự làm xấu mặt mình nữa, người ta vốn cũng không thèm!” Rồi kéo Sở Diệc Nhiên đi thẳng.

Giờ này tôi mới nhận ra, thời gian trôi qua, tình yêu đã không còn chỉ là chuyện của hai người.

Tôi là một kẻ tham lam, muốn tình yêu, muốn cả tình bạn. Cảm xúc tụt xuống, mắt ẩm ướt. Sở Diệc Nhiên với Dã Miêu đi một đoạn xa cũng không quay đầu, tôi thấy tiếc nuối. Tôi đã tự tay cắt đứt một tình bạn mà tôi đã từng dựa vào để sống tiếp.

“Mạt Lị.”

Giọng nói kia vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khiến tôi giật mình. Quay lại nhìn, nước mắt đã chảy ra, cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Anh nhanh nhẹn bước lên, ôm tôi vào lòng, không nói gì, dường như anh hiểu hết khổ tâm của tôi.

Hàn Lượng, Hàn Lượng.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi lén lau nước mắt vào áo anh, chuyển chủ đề.

“Buổi tối tự học, anh lén ra ngoài.” Anh nhẹ nhàng ôm tôi, “Đi cho quen, dù sao sau này cũng thường phải đi đường này.”

“…” Tôi hơi cảm động, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, càng chua xót hơn, “Nếu đột nhiên chúng ta trở về thì “em” kia phải làm gì bây giờ?”

“Ban nãy anh đã viết cho mình một bức thư.” Anh cũng không trả lời thẳng, bất ngờ nói, “Phía trên có ảnh em, tên em. Tên em, Mạc Lệ Hoa, Mạt Lị Hoa.”

Sau đó anh nhìn kỹ tôi, “Trên đó có địa chủ của em, số điện thoại hiện tại của em, địa chỉ của em sau khi em mới tốt nghiệp, điện thoại nhà trọ của em, địa chỉ lúc anh mới quen, còn có địa chỉ và số điện thoại sau khi chúng ta kết hôn, cả địa chỉ với số điện thoại sau khi chúng ta nhỏ đi. Anh ghi ở trên, ‘Lúc nào đọc được bức thư này xin hãy đi tìm cô ấy’.”

“…” Nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, “Hàn Lượng.”, tôi hơi nghẹn ngào, “Dã Miêu còn có thể coi em là bạn sao?”

“Sẽ.”

“…” Tôi dừng một chút, “Anh sao có thể khẳng định như vậy?”

“Chỉ cần Sở Diệc Nhiên sống tốt.”

“A?” Tôi khó hiểu.

“Anh sẽ đi tâm sự với cậu ta.”

“Tâm sự với anh ta?”

“Ừ, cũng chẳng phải lần đâu.”

“…” Lần đầu tiên là lần đó? Tôi vừa hỏi, lại nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi…

“Mẹ gọi em kìa.” Ông xã đột nhiên vỗ tôi, “Sau khi anh học xong sẽ gọi cho em.”

Tôi gật đầu, lại nhớ ra, “Sao anh ra được?” Nghe nói trường anh bảo vệ rất nghiêm cơ mà…

Anh đập nhẹ vào trán tôi, “Về đi.”

“Trèo tường à?”

Tôi sụt sịt, nhớ ngày xưa Trình Hạo Đông từng nói với tôi trường bọn họ có một cái lỗ, mấy người bọn họ đều từng chui qua, mỗi anh là không…

“…”

Nhìn vẻ mặt ông xã, tôi biết tôi đoán đúng rồi = =

“Hôm nay trời rất đẹp.” Anh đột nhiên nói thẳng tuột.

Tôi ngẩng đầu nhìn mây đen che kín mặt trăng, 囧 囧, đây là sao vậy? Sau đó lại nhìn anh, giờ mới nhớ ra chuyện lúc trưa đã nói.

A… “Nước rất ngon.”

Anh lại nói, “Bút bi.” Sau đó mổ trán tôi một cái, đưa cho tôi một tờ giấy, “Anh đi đây. Muốn đọc sách.”

?

Tôi nhìn anh đi mất, sau đó xách cái cặp rỗng kia lên, nhìn tờ giấy một cái, phát hiện bên trong có viết mấy chữ.

Mẹ lại gọi, “A Hoa, đi đâu rồi?”

Tôi dạ dạ một tiếng, sau đó nhìn vào đống chữ trong tờ giấy qua ánh đèn mờ ảo của cầu thang ~

Bút bi: hôn một cái.

Muốn đọc sách: nhớ phải nghĩ đến anh.

PS: Buổi tối dùng thử một cái.



Ông xã thật ra không lớn lên tý nào…

Thật sự không lớn lên = =!

.

.

Buổi tối cực kỳ khó ngủ.

Đến điện thoại để gửi một cái tin nhắn cũng không có, lại thêm trời nóng, cả người cứ nhớp nháp, rất khó chịu.

Quan trọng nhất là sau khi kết hôn tôi với anh rất ít khi xa nhau, nhưng từ hôm nay thì phần lớn thời gian chúng tôi không thể ở cạnh nhau.

Giường hôm nay có vẻ rất nhỏ. Có lẽ là vì bình thường đã quen có một người ngủ cùng nên giờ, khi phải ngủ một mình, tự nhiên lại thấy hơi cô đơn.

Chồng à, ngủ ngon anh nhé.

.

Sáng lúc bò dậy khỏi giường thì mẹ đang nấu mì.

Thật ra tôi vẫn thấy mẹ là một người phụ nữ hiền lành, chẳng qua là tính tình quá dũng mãnh nên mới không để ý đến lòng tự trọng của cha. Dù có người ngoài ở đó thì bà cũng chẳng bao giờ nể mặt ông, mới khiến ông quyến luyến những đóa hoa bên ngoài.

Tôi đột nhiên không muốn nói gì, chỉ đánh răng rửa mặt. Bây giờ trở lại, ngoài việc phải ngoan ngoãn thì còn có bi kịch học hành.

Lúc này cũng không khác gì lúc bé đi là mấy.

Lúc bé đi thì tai tôi còn chưa xỏ khuyên, tóc cũng vẫn nghiêm chỉnh, còn giờ là lúc tôi đã chơi chung với Sở Diệc Nhiên một thời gian. Nhìn vào sách giáo khoa, chính là lúc tôi sắp lên cấp 3.

Nếu có thể thì sẽ cố gắng để thay đổi cục diện.

Ông xã hơn tôi hai tôi, chắc đang học lớp 11 rồi.

Nhỏ quá… Yêu sớm à? Liệu có làm hư những em nhỏ thuần khiết không đây?

Đồng phục những năm 90 có áo sơ mi do trường phát, thường là vải ni lông, những trường tốt một chút sẽ chọn vải bông, kiểu dáng cũng chỉ có một, không phân biệt nam nữ.

Đồng phục của các trường thường sẽ khác nhau về màu sắc hoặc họa tiết. Tôi đã hoàn toàn quên một sự thật là áo trường tôi màu vàng với họa tiết là những đường vân màu xanh da trời.

Đây là cái gu của người nào vậy?

Tôi 囧 囧 mặc đồ vào, sau đó kiếm vài quyển sách rồi bước ra khỏi cửa.

Ít nhất tôi vẫn nhớ được vị trí lớp học. Lúc đi vào, không biết có phải tôi đã nghỉ học quá nhiều ngày hay không mà rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mặt kinh ngạc.

Tuy cấp 2 không thể so với cấp 3 nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được không khí học tập.

Chuông vừa vang lên, mọi người đã đều mặc kệ tôi, ngồi xuống chỗ của mình.

Tôi thấy rất nhiều khuôn mặt quen mắt, nhưng nhìn lần hai lại thấy không quen… Không biết là tướng mạo họ có vấn đề hay trí nhớ tôi có vấn đề nữa = =

“Cắt tóc à?” Một bạn tôi không nhớ tên đột nhiên mở miệng.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Sau đó ánh mắt tôi chuyển đến một người bạn tốt chơi từ thuở nhỏ, cũng là bạn cùng bàn hiện tại. Hơn nữa chính vào năm này cô ấy sẽ cắt đứt tình bạn với tôi, là Nghiêm Bội Bội.

Không hiểu sao lại thấy bất an.

Sau đó lại thấy buồn cười với cái tương lai mù mịt, thở dài, đi đến ngồi xuống cạnh cô ấy.

Lúc này, có lẽ cô ấy chỉ chưa gặp tôi trong một thời gian ngắn.

Nhưng tôi lại chưa gặp cô ấy trong rất nhiều năm. Cho nên cảm xúc kẹt tại yết hầu, không cách nào nói nên lời.

Sau này cô ấy thi đỗ Chí Tường mà cô ấy luôn ao ước, còn tôi vẫn thiếu cô ấy một câu chúc mừng.

Nhưng dù sao thì sau này cũng có cơ hội, cái gì cũng phải thử một phen!

“Được rồi, các em, giờ mọi người cùng bàn về vấn đề này.” Tự nhiên năm nay không còn phải đứng lên chào giáo viên nữa, giáo viên môn Văn đứng trên bục giảng, đi thẳng vào vấn đề, “Để chào mừng Quốc Khánh, cả 21 trường học sẽ phải cùng tổ chức cuộc thi diễn thuyết ‘Chào mừng Quốc Khánh, ca ngợi tổ quốc’ lần thứ nhất. Dù là cấp 2 nhưng trường cũng không phản đối chuyện các trò hào hứng tham gia, sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ trong trường, hai người được vào vòng chung kết sẽ đi dự thi… Ừ, được rồi, có bạn nào có hứng thú không?”

… Tôi im lặng một lát, đúng lúc giáo viên nói xong, tôi bèn giơ tay lên cao, hô lớn, “Em!”

Với kinh nghiệm nhiều năm mở cửa hàng cà phê và tài ăn nói của mình thì chuyện này tôi làm được!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...