Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 75: Lần Đầu Tiên, Ấn Tượng Sâu Sắc Chứ?


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Thất Dạ vô cùng sợ, thân thể cô càng lúc càng dựa sát vào người đàn ông này,hai má cô đỏ bừng vì tức giận, nghĩ một đằng nói một lẻo, nói: "Gia Mậu, tôi đảm bảo tôi sẽ không trốn đi nữa. Dù sao anh cũng lợi hại như vậy, tôi có trốn thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của anh, tôi còn muốn trốn nữa sao? Hao phí sức lực nữa sao?"

"Coi như là cô cũng biết tự lượng sức mình!" Gia Mậu thấy hài lòng, miệng thoáng qua nét cười nhạt. Hắn cầm chiếc kèn kèn ác-mô-ni-ca lên, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng mà thổi, sau đó tiếng nhạc trầm bổng vang lên, người ở phía sau, cảm giác áp bức ban đầu, trong nháy mắt liền tan biến - -

Thất Dạ lấy hết dũng khí, quay mặt đi, đôi mắt nhìn thấy sân cỏ trống không, vừa chạy ra nhìn thì thấy vật kia không biết đã biến mất từ khi nào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả người ngã ngồi xuống mặt đất.

Cánh tay dài của Gia Mậu rất đúng lúc đỡ lấy eo cô, mang cả người cô lần nữa ôm vào trong ngực, đầu ngón tay chọc nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ở bên tai cô nhỏ giọng, nói: "Bảo bối, nhớ rõ, không cần khiêu khích tôi. Nếu không, em bị ép mất đi không chỉ là những thứ này!"

Thất Dạ tức giận, trừng mắt lên nhìn hắn, thái độ kiêu căng của hắn lại khôi phục giống như ngày thường. Chỉ là, lần này, cô không dám mở miệng phản bác lại Gia Mậu, chỉ dựa vào trong ngực của hắn, cố gắng tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, để cho trái tim đang loạn nhịp của cô từ từ khôi phục lại sự tĩnh lặng!

Cùng hắn đấu qua đấu lại, cô thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Đây là lần đầu tiên hai người ngừng tranh đấu. Cuộc sống trong tương lai, có thể sẽ càng khó khăn hơn ——

Nhưng cô, cuối cùng vẫn phải đối mặt!

"Kiệt Phu!" Mắt thấy cả người giống như bị ngấm dần xuống nước, đôi mắt của Gia Mậu trầm xuống, hắn lập tức bế cô lên, nói: "Ở bên ngoài, chờ một chút."

"Dạ!" Kiệt Phu bước tới, giúp hắn mở của xe ra, thấy hắn đã bước vào trong, đóng cửa lại luôn.

Ngồi vào trong xe, Gia Mậu đặt cô ngồi lên đùi mình, cởi áo cô ra.

Mắt Thất Dạ dữ dằn nhìn chăm chăm vào hành động của hắn, thế nhưng cánh tay lại không có động tác gạt tay hắn ra. Bây giờ, cô không còn sức lực để làm gì nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...