Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 4: Lồng Ngực Lạnh Lẽo


Chương trước Chương tiếp

Ngoại trừ các cô bị áp bách ra ngoài, còn lại tất cả cô gái cũng đã bị đưa đến buồng nghỉ chuẩn bị lên đài, Nam Thất Dạ vội vàng vững bước đi tới đóng lại cánh cửa chính bằng gỗ lim, khóa trái!

"Đưa đây!"

Dung Thiên Đại tiện tay từ bình phong lôi ra hai bộ áo quần cứng cáp, ném một bộ trong đó về phía Nam Thất Dạ, trực tiếp liền cởi bỏ quần áo bằng sa mỏng trên người.

Động tác của Nam Thất Dạ cũng rất lưu loát, thuần thục liền đổi xong.

"Đi!"

Lòng bàn tay nắm cổ tay Dung Thiên Đại, Nam Thất Dạ lôi kéo cô đi về phía toilet.

Chân ngọc để trần dán trên mặt đất cũ kỹ trơn bóng cất bước, Dung Thiên Đại cau mày, chỉ hướng cửa phòng nói: "Thất Dạ, cửa ở bên kia!"

"Đần độn, từ cửa chính đi ra ngoài, chúng ta không phải là tự chui đầu vào lưới à?" Thất Dạ liếc nàng một cái, đá văng cửa phòng toilet, kéo vòi hoa sen treo ở trên vách tường, hướng về phía cửa sổ thủy tinh liền đập tới.

"Choang! Choang!"

Hai tiếng giòn vang lưu loát, cửa sổ thủy tinh liền vỡ vụn thành từng mảnh.

Nam Thất Dạ hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay dọc theo khung cửa sổ dùng sức đè một cái, thân thể liền bật một cái, nhảy lên.

Cô quay đầu, nghiêng thân thể xuống, đưa tay ra trước mặt Thiên Đại.

Đôi mày thanh tú của Thiên Đại nhàn nhạt giương lên, cũng không do dự, đưa tay túm lấy lòng bàn tay của cô ấy, mượn lực kéo của cô công với lực mũi chân của bản thân từ mặt đất bật mạnh một cái bay vọt lên.

"Bản lĩnh cũng không tệ lắm!"

Mắt thấy Thiên Đại đã đứng cùng mình trên bậu cửa sổ, Thất Dạ khóe miệng ngâm cười, ánh mắt trong trẻo, lấp lánh như ngôi sao!

Mái tóc đen như nhuộm mực xõa ra trên vai, tôn lên sự nổi bật của làn ra vốn đã trắng như tuyết càng thêm phát ra thanh nhuận (trong sạch, trơn bóng). Cô nhoẻn miệng cười, thanh âm nhàn nhạt: "Như nhau thôi!"

"Bốp, bốp ——"

Cửa phòng nghỉ bị vỗ phát ra tiếng vang vang vọng bên tai, hai cô gái nhìn nhau cười một tiếng, dọc theo hành lang ngoài phòng trực tiếp nhảy xuống.

Vững vàng chạm đất, Thất Dạ canh chừng nhìn vòng quanh, chỉ về một phương hướng trong đó mở miệng: "Đi bên kia!"

"Thất Dạ!" lòng bàn tay Thiên Đại nắm cổ tay của cô dùng lực siết chặt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ trầm tĩnh thanh tao lịch sự: "Chúng ta chia nhau đi, nếu như mọi người có thể sống sót ra ngoài, buổi tối ba ngày sau, gặp nhau ở thành Tây Đoạn Kiều."

"Cô có chuyện phải làm sao?" Ngó thấy trong mi mắt Thiên Đại tản ra ánh sáng lạnh trầm xuống, đôi mày thanh tú của Thất Dạ khẽ nhíu một cái, hỏi: "Cần giúp một tay không?"

"Không!" Thiên Đại khe khẽ đẩy cô hướng về một bên hành lang: "Đi nhanh đi!"

Thất Dạ cau mày, vừa muốn gọi, nhưng thấy bóng dáng của Thiên Đại đã lướt đi biến mất ở khúc cua của hành lang, rồi sau đó ở một phía khác có tiếng bước chân rập rập truyền lại, cô hạ quyết tâm, hướng về phía bên kia chạy đi.

"Lập tức lục soát, không để cho bọn họ chụy thoát! Nếu không chúng ta đều đợi bị phanh thây đi!"

Thanh âm giận dữ của đàn ông nhộn nhạo xung quanh, từ vách tường khúc xạ vang vọng khiếp người.

Con ngươi Thất Dạ lóe lên, nhìn cửa phòng gần cô nhất có viết chữ giống như VIP đang còn mở he hé, bước nhanh về phía trước, lòng bàn tay đẩy, thân thể liền biến mất vào bên trong.

Rất nhanh, bên ngoài liền có một loạt tiếng bước chân vang lên nhanh chóng đi qua ——

Trong lòng Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt quan sát bốn phía gian phòng một cái, lướt qua bình phong di động gấp ngăn cách với cánh cửa phòng bên, khẽ dời bước chân hướng về phía của sổ sát đất.

Cô vốn định đi đến trước bệ cửa sổ đầu kia kiểm tra xem có đường chạy trốn hay không, bất chợt bên trong phòng vốn là ánh sáng sáng ngời chợt biến mất, sống lưng cẩm nhận thấy một hồi hơi thở lạnh lẽo đến gần, eo của cô ~ thân thể liền bị người bắt lấy.

Một giây kế tiếp, thân thể của cô rơi vào trong một lồng ngực lạnh lẽo. Trên thân người kia một cỗ hơi thở lành lạnh phiêu tán ở trên không, bên trong dường như còn phảng phát mang theo mùi tanh nhàn nhạt, khiến cho hô hấp của Thất Dạ nhất thời tắc nghẽn.

"Thả. . . . . ."

Môi mỏng, chỉ vừa phát ra một âm tiết, môi anh đào của Thất Dạ đã bị bàn tay có lực của người kia hoàn toàn phủ kín!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...