Mắt thấy mũi đao kia lập tức muốn chống đỡ lên điểm chí mạng của mình, vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo, tức giận quát lên: "Nam Thất Dạ, cô dám?"
"Anh xem tôi có dám hay không!" Thất Dạ cười lạnh, trực tiếp dùng lực, giơ dao găm lên trực tiếp nhảy qua hướng người đàn ông đâm tới.
Mã Tu thất kinh, mắt thấy dao găm của Thất Dạ lập tức muốn cắt đến chỗ hiểm của anh, chợt, có ánh đao lóe lên, trực tiếp hướng cổ tay Thất Dạ bay tới. Ánh sáng mãnh liệt kia, không cần phải nói cũng biết đó đương nhiên không phải là đồ tốt đẹp gì. Vì vậy, Thất Dạ nhướng mày, trong nháy mắt liền thu thế, nhanh chóng xoay người nhảy một cái, cả người nhảy qua bên cạnh, khó khăn lắm né tránh cường quang.
Một thanh phi đao đâm vào phía sau lưng Mã Tu dán lên vị trí đệm lót trống trải trên ghế ngồi——
Có thể đoán, công lực của đối phương rất sâu đậm!
"Lộc cộc" Tiếng bước chân vang từ vị trí phòng ăn truyền đến, hấp dẫn ánh mắt Thất Dạ và Mã Tu.
Nhìn này bóng dáng thon dài của cô gái, từng bước từng bước đến gần, chân mày Thất Dạ khẽ nhíu, hít sâu, mắt lạnh nhìn đối phương.
...