Mã Đinh • Bác bỗng nhiên rất bực.
Bên trong phòng, trừ cái cô gái nằm ngang trên giường vì bị ngất ra, thì chỉ còn lại anh và Gia Mậu. Vì vậy, mặt anh lạnh như tờ giấy, liều mạng trừng mắt với Gia Mậu, nhưng những người khác không thấy. Chỉ là, anh cũng không biết tại sao mình phải tức giận như vậy, người ta hai người giày vò đến chết đi sống vẫn còn ở cùng nhau, anh gấp gáp cái gì đây?
Gia Mậu dùng đầu gối hung hăng đụng vào lồng ngực Thất Dạ. Giờ phút này, muốn thay cô gái kiểm tra vết thương, anh chỉ có thể vén trang phục của cô gái lên. Chỉ là, ánh mắt lạnh lẽo bên kia luôn vọt tới nhắc nhở anh, nếu anh không có tư tưởng khám chữa bệnh, thì anh ta sẽ đưa tay lướt qua mặt bàn, đem súng lục để ở nơi đó cầm lên, hướng đầu anh nổ súng!
Nói xem, anh có thể không khổ sao?
Sau khi chẩn đoán nhịp tim của cô gái xong, mặt Mã Đinh trầm xuống, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Gia Mậu một cái: "Tại sao chân anh không mạnh hơn chút nữa?"
"Thì như thế nào?" Cùi chỏ của Gia Mậu gác lên vị trí mặt bàn, mu bàn tay chống đỡ gò má, gương mặt lười biếng.
"Nặng một chút, trực tiếp đá chết cô ấy, sau này tôi cũng không cần tới giúp cô ấy chẩn bệnh nữa." Mã Đinh tức giận lườm anh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lui về phía sau, cũng không cần đi về bên này!"
...