Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 129: Đáng Đời


Chương trước Chương tiếp

"Gia Mậu. . . . . ." Thức ăn trong tay suýt chút nữa thì vì động tác của anh mà đổ, Thất Dạ nhướng mày, cấp tốc kêu: "Buông tôi ra — —"

"Nam Thất Dạ, những lời này tôi thật sự nghe chán rồi, lần sau không nên nói nữa." Người đàn ông đáp lại, giọng điệu hơi mập mờ, hơi thở ấm áp này, phả vào bên tai Thất Dạ, đồng thời, lòng bàn tay của anh, dùng sức nắm chặt eo cô, dường như muốn đem người cô nhào nặn đến tận xương máu mới chịu bỏ qua, những lời nói tiếp theo, càng thêm phần trêu đùa, nói: "Lại nói, tôi cứu em, em không cảm thấy mình nên báo ân sao?"

Cái eo mảnh khảnh của Thất Dạ bị đau, trong lòng đương nhiên không vui. Cô trừng mắt lên, u oán trợn mắt với người đàn ông: "Tôi cảm thấy không cần thiết làm như vậy! Phải biết rằng, cái loại trò chơi nguy hiểm đó là anh bảo tôi làm, anh nên sớm dự đoán được, tôi có thể bị thương. Cho nên, anh ra tay cứu giúp, đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa coi như anh không cứu tôi, cũng không quý, tôi chỉ đổi lại vị trí bây giờ của anh mà thôi. Dù sao cũng không phải là bị anh giày vò đến chết đi sống lại, cho nên, tôi không nợ anh cái gì. Muốn tôi lấy thân báo đáp ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Người phụ nữ này, ngược lại rất thú vị, cư nhiên có thể vong ân phụ nghĩa như thế!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...