Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 127: Ra Tay Cứu Giúp


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù cũng không cảm thấy Gia Mậu có ý muồn thi đấu thể thao cùng mình, nhưng theo bản năng, Thất Dạ đem hai con ngựa cách xa một chút.

Gia Mậu đi theo phía sau cô.

Phủ đặc cấp Thượng tướng, trung đình rất lớn, trường đua ngựa được xây dựng bằng hàng rào song sắt, chiếm diện tích tương đối rộng lớn, bên trong còn thiết kế một hồ nước, hàng rào bảo vệ, đồi cát rất lớn cùng các chướng ngại vật ngăn cản, còn có các bụi cỏ và bụi cây um tùm, nghiễm nhiên trở thành một nông trường cỏ. Con ngựa sinh sống ở chỗ này, ngược lại cũng sẽ không tịch mịch!

Nếu như không phải là trong lúc bọn họ chuẩn bị cưỡi ngựa, Lạp Cống kéo có nói một câu: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, chỉ mong không cần dùng Tật Tàn mà ngài cũng có thể thắng" giọng điệu như vậy, Thất Dạ không hiểu được, nhưng Gia Mậu rất yêu thích Tật Tàn. Mà bởi vì câu nói của Lạp Cống, cô liền chắc chắn một ý nghĩ: Gia Mậu xem thường cô!

Chắc hẳn, con ngựa Tật Tàn là một nhân vật hung ác, dù sao có thể được Gia Mậu coi trọng, tuyệt đối không phải là vật thể đơn thuần!

Sauk hi ở trên yên ngựa, cô hỏi Gia Mậu một câu: "Có muốn tỷ thí một chút không? Không cần Tật Tàn, xem anh có thể thắng tôi không."

Mà Gia Mậu chỉ nhàn nhạt liếc cô, hời hợt nói: "Tôi không có hứng thú tỷ thí với phụ nữ!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...