Trần Tứ dẫn mấy phần tử võ trang ăn lấy bánh bao trắng, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nhạo nói:
- Thật là khờ! Nhiều gạo như vậy đủ để chơi nữ nhân có tư sắc nhiều ngày. Không ngờ hắn lại cho đám tiểu quỷ vô dụng này, quá ngu!
Một gã phần tử võ trang bên người Trần Tứ lập tức vuốt mông ngựa, nói:
- Đúng rồi! Nhạc Trọng bổn sự không nhỏ, nhưng mà so với Tứ ca thì kém xa.
Trần Tứ cất tiếng cười to:
- Ha ha!
Một gã phần tử võ trang bên người Trần Tứ nhìn qua Trần Tứ thì trong mắt hiện ra vẻ xem thường, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn qua Nhạc Trọng.
Trần Tứ nhìn qua thần sắc của tên phần tử võ trang này, mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Tiếu Minh, hình như mày có dị nghị lời của tao đúng không?
Tiếu Minh trẻ tuổi, huyết tính không mất, lương tâm chưa mất, nhịn không được thốt ra: