Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Trương Tâm, nói ra từng câu từng chữ. Trì Dương hảo ý hỗ trợ, Trương Tâm vẫn không biết tốt xấu nói loạn, hắn nhìn không được.
Lời nói đả thương người, có đôi khi lời nói so với dao găm còn đả thương người hơn nhiều. Nếu không phải Nhạc Trọng đã từng hứa hẹn sẽ hộ tống những nữ sinh này tới căn cứ người sống sót ở thành phố Lũng Hãi, hắn đã sớm mang theo Trì Dương, Lộ Văn, Vương Song chạy đi Nam Trữ tìm cha mẹ rồi. Đã hảo tâm còn bị mắng, Nhạc Trọng không có phong độ như thánh nhân.
Vành mắt Trương Tâm đỏ lên, cúi đầu khóc. Tuy nàng so ra kém Viên Doanh, Trần Dao là đại mỹ nhân, nhưng mà đó là tiêu chuẩn gương mặt thôi, nàng cũng có không ít nam nhân truy cầu đấy, chưa từng ăn đau khổ gì, bị nam nhân tát là lần đầu tiên.