Nhạc Trọng nhìn Đan Vũ thản nhiên nói:
- Bạch Tiểu Thắng, xuất hiện đi! Đem toàn bộ bọn hắn mang đi, nhốt lại! Mấy tên lưu manh kia trực tiếp đưa vào cặn bã doanh!
- Dạ, thủ lĩnh!
Rất nhanh tám gã mặc chế phục màu đen đi vào trong tiệm ăn, là một đám cường giả trên người tản ra khí thế đáng sợ.
- Thân vệ thủ lĩnh?
Bốn gã cảnh sát vừa nhìn thấy tám gã cường giả mặc chế phục màu đen, sắc mặt liền đại biến, liền đoán được thân phận của Nhạc Trọng. Không ai dám làm ra chút chống cự, mặc cho nhóm thân vệ đem bọn hắn chế trụ.
Thân vệ của Nhạc Trọng rất nhanh đem Đan Vũ vẻ mặt tái nhợt, bốn gã cảnh sát cùng sáu gã lưu manh té trên mặt đất áp giải đi, chỉ lưu lại một tiệm ăn bị tàn phá.
Cô gái bím tóc đuôi ngựa đi tới trước người Nhạc Trọng thoáng xoay người chân thành cảm ơn: