Chu Lôi nhếch miệng cười, trong mắt chớp động dâm quang, đem nữ nhân diễm lệ phong tao trong lòng đẩy lên bàn:
- Chú là huynh đệ tốt của tôi, có gì mà không thể! Chúng ta cùng chơi nữ nhân này!
Trong mắt Địch Nha cũng lóe vẻ dâm đãng, trực tiếp cởi quần:
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!
Đúng lúc này một gã quan quân đột nhiên xông vào lo lắng kêu to:
- Doanh trưởng, tôi có tình hình trọng yếu cần hội báo với ngài!
Chu Lôi vừa mới cởi quần, trường kiếm rút khỏi vỏ hưng trí, hắn vừa nhìn thấy tên quan quân xông vào sắc mặt thay đổi lớn tiếng chửi ầm lên:
- Cút ra ngoài cho tôi! Liễu Hùng, anh còn muốn ngồi chức liên trưởng kia nữa hay không?
Tên quan quân bị Chu Lôi mắng chửi gương mặt lúc trắng lúc xanh, một ngụm oán khí dâng lên trong lòng, hai đấm nắm chặt, nhìn cảnh tượng dâm dục trong phòng cúi đầu nói:
- Dạ!
- Tiếp tục đi!