Bạch Tiểu Thắng cười lớn một tiếng, cầm một thanh Hắc Nha Đao chớp động vài cái hiện ra bên người của Độc Cáp biến dị cấp hai, bên người một đao hung hăng chém vào người của Độc Cáp biến dị cấp hai:
- Anh chỉ có một mình không được! Tôi giúp anh một tay!
Bạch Tiểu Thắng một đao chém rụng, chỉ cảm thấy trong tay truyền ra cảm xúc trắng nõn, Hắc Nha Đao từ trên người Độc Cáp biến dị cấp hai trượt xuống.
Cơ hồ cùng một thời gian, ở bên người của Độc Cáp biến dị cấp hai có bao độc nổ ra, từng đoàn từng đoàn khói độc lập tức khuếch tán.
Bạch Tiểu Thắng không kịp đề phòng hút vào một tia khói độc, trực tiếp hôn mê, lập tức ngã xuống đất. Hắn là người tiến hóa nhanh nhẹn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được độc khí ăn mòn.