Lộ Văn cười khúc khích nói:
- Nhạc Trọng ca ca, nào có? Em năm nay đã mười lăm tuổi rồi, tiếp qua mấy tháng là mười sáu tuổi. Đến lúc đó em đã thành niên. Tại Nhật Bổn, mười sáu tuổi cũng đã có thể kết hôn sinh con. Lại nói thế giới biến thành cái dạng này, ai đi quản chuyện này cơ chứ. Cho dù lui một vạn bước mà nói, trong thế giới này em tự nguyện làm bạn gái của anh thì đâu phải là phạm tội.
Nhạc Trọng do dự một hồi, đột nhiên hắn cũng không hiểu rõ cảm giác của mình với Lộ Văn. Dù sao trước kia hắn nhìn Lộ Văn mà không sinh ra dị tâm nào.
Lộ Văn nhìn Nhạc Trọng, lúc này nhẹ giọng nói ra, nàng đưa cơm tới bên miệng của Nhạc Trọng: truyện được lấy tại TruyenFull.vn
- Anh không trả lời thì em xem như anh đã đáp ứng. Mau ăn cơm! Cơm đã nguội rồi này.