Mặc dù bọn hắn không nhận ra khẩu súng đại danh đỉnh đỉnh kia, nhưng từ trong dáng vẻ khẩu súng cũng cảm nhận được lực uy hiếp cường đại.
Nhạc Trọng liếc mắt nhìn nhóm người kia, cũng không có hành động gì. Hiện tại Trần Dao đang mê ngủ, hắn phải canh giữ bên cạnh nàng cho tới khi nàng hoàn thành tiến hóa.
Trái tim Hồ Ngưu kinh hoàng khiếp đảm nói:
- Chúng ta mau chạy đi, bằng không sẽ bị hắn giết chết!
Những người còn lại đều đưa mắt nhìn Phạm Đồng Hiên.
Phạm Đồng Hiên trầm ngâm một thoáng, từ hành động của Nhạc Trọng suy đoán ra ý tứ của hắn.
- Không cần chạy, nếu hắn muốn giết người với thân thủ của hắn, chỉ sợ chúng ta đã chết, hắn không có sát ý đối với chúng ta!
Ánh mắt Hồ Ngưu sáng lên nói: