Một tên nữ sinh Trần Anh nhỏ giọng hỏi:
- Trương Lệ, tôi đói, còn có cái gì ăn không?
Trương Lệ cười khổ một tiếng nói:
- Một khối chocolate chúng ta buổi sáng hôm nay không phải vừa vặn ăn rồi sao?
- Trương Lệ, cô nói có phải chúng ta phải chết hay không?
Đột nhiên lúc này Lâm Kỳ nhìn qua Trương Lệ suy yếu nói ra. Trong nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi và bất an.
Trương Lệ an ủi:
- Không cần lo lắng. Chúng ta sẽ được cứu trọ, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta. Nhạc Trọng không phải đã nói hắn sẽ quay lại đón chúng ta hay sao? Chúng ta phải tin tưởng hắn.
Tuy nhiên nói như vậy nhưng trên thực tế Trương Lệ không có chút hy vọng nào cả. Dù sao hiện tại thế giới đã biến thành bộ dạng như vậy rồi, muốn người nào đó mạo hiểm tính mạng đi cứu người, loại xác xuất này cực kỳ xa vời.