Hào quang biến mất, Lộ Văn chợt đi đến bên người của Nhạc Trọng vừa tươi cười ngọt ngào, nói:
- Tốt rồi, vất vả cho em rồi!
Nhạc Trọng trực tiếp lấy trong người ra một cây kẹo đưa cho Lộ Văn.
- Ăn kẹo.
Lộ Văn tiếp nhận cây kẹo qua này, nhìn Nhạc Trọng tươi cười nghịch ngợm:
- Nhạc Trọng ca ca, anh như vậy giống như quái thúc thúc đấy. (*Quái thúc thúc là kẻ chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên)
Thân ở nơi an toàn, Lộ Văn cũng thoáng khôi phục một ít tính cách của mình.
Nhạc Trọng lắc đầu nhìn qua Lộ Văn hoạt bát, áp lực trong lòng của hắn cũng giảm nhẹ đi thật nhiều. Theo thế giới dị biến này thì áp lực trong lòng của hắn tăng lên thật nhiều, sợ hãi đối với thế giới không biết này thì hắn chỉ có lựa chọn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy hắn mới có được chút cảm giác an toàn.