- Thật buồn cười, nếu ngươi thật sở hướng vô địch, như thế nào chỉ còn lại một tia linh hồn lạc ấn? Cút quay về phần mộ của ngươi đi thôi!
Ý chí Nhạc Trọng cứng cỏi như sắt, bước lên bước dài đánh ra Vũ Trụ Chỉ, hư ảnh vũ trụ hướng Duy Địch trực tiếp áp tới.
Duy Địch lạnh lùng cười, đem hư ảnh vũ trụ chấn dập nát:
- Vũ Trụ Chỉ là bí thuật của ta, ngươi chẳng qua chỉ nắm giữ chút bề ngoài mà thôi, vỡ cho ta!
Dập nát hư ảnh vũ trụ, Duy Địch tùy tay vỗ ra, một bàn tay khổng lồ từ trên giáng xuống hung hăng đem Nhạc Trọng chấn thành dập nát, đau đớn như bị phân thây lập tức truyền khắp toàn thân của hắn.