Nhạc Trọng lạnh lùng nói:
- Lôi hai người bọn hắn ra đây!
Bốn gã đội viên đi tới đem Mã Minh cùng Lý Viễn lôi sềnh sệch đi ra.
Thần tình Lý Viễn hoảng sợ lớn tiếng rít gào:
- Mày đây là mưu phản! Phản cách mạng! Mày lạm dụng hình phạt riêng, phản động, đối nghịch nhân loại. Muốn làm kẻ địch cùng Đảng, cùng chính phủ, cùng nhân dân. Mày tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ không có kết cục tốt!
Sắc mặt Mã Minh đồng dạng trắng bệch, không còn vẻ ngang ngược càn rỡ như trước đó, lớn tiếng kêu khóc:
- Đừng giết tao! Ba ba của tao sẽ không bỏ qua cho mày! Ba ba của tao sẽ không bỏ qua cho mày!
Lý Viễn cùng Mã Minh bị bốn gã đội viên đẩy té trên mặt đất.
Nhìn Lý Viễn cùng Mã Minh bị lôi ra ngoài, nữ tử khí chất tao nhã hình dáng xinh đẹp không khỏi dựa gần một nam tử trung niên dáng người bình thường nhưng hai mắt thường lóe lên tinh quang như điện đứng bên cạnh.