- Sợ cái gì, ta lấy xong liền chạy, có lẽ nó không phải là ngủ say mà đã chết lâu rồi, lại nói, cho dù nó sống lại cũng sẽ không cắn nuốt ta đi, nói như thế nào ta cũng uẩn hàm long huyết, coi như là đồng tộc!
Lăng Tiếu vùng vẫy trong lòng một phen, sau đó rốt cuộc làm ra tính toán.
Gan hắn luôn luôn đủ lớn, cho dù là có nguy hiểm cũng không muốn bỏ qua loại hãn thế thần vật ở trước mắt này.
Lăng Tiếu thu liễm khí tức, lợi dụng thần hồn phân thân cầm lấy U Ảnh thần kiếm hướng về phía trước phá khai mà đi.
Vốn Lăng Tiếu đã thích ứng với những thanh âm phá băng này rồi nhưng mà ngay lúc này lại không khỏi tâm kinh nhục khiêu, sợ kinh tỉnh Băng Long này.
Khoảng cách trăm thước đối với Lăng Tiếu mà nói lại là giống như dài mười vạn thước, để hắn khẩn trương thấp thỏm vô cùng.
Thần Khống Thiên Hạ
Chương 2510: Đoạt lấy Long Tích Băng Đằng
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp