Lăng Tiếu co rút thân thể, hắn vận chuyển huyền lực ngăn cơn gió lạnh này, phòng ngừa bị phong hàn tập kích thân thể.
Nhìn qua mây đen che khuất bầu trời, nơi đây không có một ngọn cỏ nào,
Lăng Tiếu cũng không biết tìm đường ra thế nào, có lẽ chỉ có leo ra khỏi vực sâu mới tìm được đường ra.
Nhưng mà vách đá dựng đứng cực điểm, làm thế nào leo l*n đ*nh đây? Chỉ sợ không leo lên được trăm mét là phải bò xuống rồi.
- Không phải nói đại nạn không chết tất cả hậu phúc sao? Vì cái gì trước mặt của ta không có đường sống vậy?
Lăng Tiếu thì thào tự nói và thở dài.
Thời điểm Lăng Tiếu đi vào trong động, nhìn thấy trên vách đá dựng đứng không xa có một bụi cỏ.
- Bà mẹ nó, nhiều Âm Phong Thảo như vậy!
Lăng Tiếu há to mồm nhìn qua bụi cỏ này, thình lình tất cả đều là Âm Phong Thảo cấp ba.
Thần Khống Thiên Hạ
Chương 159: Chương 159: Quán Thâu Truyền Thừa (2)
...