Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 66: Ăn thuốc


Chương trước Chương tiếp

“Nàng. . . . . . Nàng chính là Nhữ Dương quận chúa? Nhữ Dương quận chúa háo sắc thành tánh!” Sau lưng, Phục Linh cũng nhịn không được thở nhẹ ra, tuy thanh âm không lớn, nhưng mà khiến người trên điện đều nghe rành mạch.

A ~ trong lòng lập tức minh bạch rồi!

Hắn vốn thắc mắc một nam tử làm sao vừa thấy công tử nhà hắn liền bắt đầu động tay động chân? Thì ra “Nam tử” này là nữ nhân háo sắc nhất thiên hạ. . . . . . Nhữ Dương quận chúa a! Biết được điểm này, hết thảy hành vi lúc trước đều dễ dàng giải thích!

Phục Linh âm thầm gật nhẹ đầu, cảm thấy rõ ràng, nhưng bởi vì lời hắn vừa mới nói, giờ phút này trong nội tâm Thượng Quan Huyền Ngọc xoáy lên ngàn tầng sóng dữ!

Hắn không biết mình bị làm sao, tim gắt gao co rút lại, loại cảm giác này đè nén hắn, thậm chí có chút không thở nổi.

Phức tạp nhìn một cái, lại thấy khuôn mặt nàng tươi cười không sao cả, Thượng Quan Huyền Ngọc lập tức có một cơn tức giận xông thẳng lên não, lại vừa có một phen xúc động muốn đứng lên hảo hảo ‘ giáo huấn ’ nàng.

Nàng làm sao có thể, làm sao có thể đắm mình trong trụy lạc như vậy? Bị người ta ngay mặt nói thành như vậy, nàng lại không khó chịu tí nào, thậm chí còn vẻ mặt cợt nhả ‘ nháy mắt đưa tình ’với hắn? Ông trời a! Trên thế gian, tại sao có thể có người vô liêm sỉ đến trình độ này!

Bàn tay ẩn trong ống tay áo, gắt gao nắm thành nắm tay, trái tim chưa bao giờ thắc mắc đến chuyện người khác, giờ phút này, lại vì một người mà hung hăng co rút lại.

Tứ Hoàng Tử, Lục hoàng tử dùng vẻ mặt xem thường nhìn Tống Ngâm Tuyết, cái câu vừa rồi của Phục Linh, vừa vặn nói ra suy nghĩ châm chọc trong lòng bọn họ, vì vậy sắc mặt không khỏi lập tức biểu lộ ra.

Tam hoàng tử vẫn lẳng lặng không nói một lời, chậm rãi vuốt vuốt ngọc bội trên người, vẻ mặt cười yếu ớt.

Trên chỗ ngồi, Tống Vũ Thiên vừa thấy tình cảnh này, mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói: “Ngâm Tuyết thừa kế chức vị Vương gia Đại Tụng, làm một Vương gia, có mấy vị thị phu, đó cũng là chuyện đương nhiên.”

Lời nói trầm lắng, làm cho người ta nghe không ra ý nghĩ chân thật, khiến Tống Vũ Minh ở dưới chỗ ngồi bất mãn, hắn nghe xong, cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng tắp thấp giọng nói: “Nhưng dù nói thế nào nàng cuối cùng cũng là nữ nhân a!”

Xem ra trong quan niệm của Tứ hoàng tử, đẳng cấp nam nữ phân biệt rất nghiêm ngặt, chênh lệch thật lớn, căn bản không thể so sánh nổi! Nam nhân chính là nam nhân, là trời của nữ nhân, chúa tể của xã hội này! Mà nữ nhân, thì nên vây quanh nam nhân, hầu hạ bọn họ, không có bản thân, không có tôn nghiêm, có, cũng chỉ có sự phục tùng với nam nhân mà thôi!

Chính là bởi vì có quan niệm phong kiến như vậy ăn sâu bén rễ trong đầu, cho nên Tứ hoàng tử Tống Vũ Minh mới có thể cảm thấy căm thù đến tận xương tuỷ với các loại biểu hiện của Tống Ngâm Tuyết , chung quy là nhịn không được muốn hung hăng châm chọc đả kích một phen.

Tống Ngâm Tuyết đương nhiên biết rõ Tống lão Tứ nghĩ gì, đôi mắt sáng của nàng mỉm cười đảo qua, tiếp theo tay ngọc duỗi ra, thẳng tắp chỉ Thượng Quan Huyền Ngọc hướng đối diện, “Nhị ca ca, Ngâm Tuyết có thể muốn Tiểu Ngọc Ngọc làm phu quân của ta không a!”

A? Một lời nói ra, bốn phía đều sợ hãi! Chỉ có Tống Vũ Thiên trên điện mặt mỉm cười, một mạt thần sắc thoả mãn hiện lên, tiếp theo rất nhanh liền biến mất trong cặp mắt thủy chung nửa mở nửa khép của hắn.

Điên rồi! Thật là điên rồi! Tống lão tứ trực tiếp lắc đầu, bộ dạng không còn thuốc chữa quay đầu đi, ý là chẳng muốn liếc nhìn nàng thêm nữa! Thượng Quan Huyền Ngọc là người bực nào? Nàng cũng dám mở miệng nói thế! Nếu như bị thế nhân biết Đại Tụng lần này mạo phạm truyền nhân thiên hạ đại nghĩa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nghĩa sĩ lễ giáo phấn khởi mà hội họp, thề san bằng Đại Tụng!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...