Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 60: Người đánh đàn, tình cũng vậy


Chương trước Chương tiếp

“Loại nữ nhân này, ta cũng chỉ chơi đùa thôi, sao có thể động chân tình? “Phun ra một câu khinh miệt, cặp môi mỏng của Lâm Phong khẽ nhếch, trong mắt, mơ hồ có sự châm chọc đang lưu động.

Hắn nhẹ nhàng cười, từ từ nhìn Điệp Vũ, mắt phượng khêu gợi nhẽ nhíu, ngay sau đó lãnh đạm trào phúng nói: “ Điệp Vũ, không phải là ngươi rời đi ta quá lâu, ngay cả tính cách ta cũng không rõ rối chứ?”

” Điệp Vũ không phải không rõ tính cách Vương gia, mà vì hiểu Vương gia rất rõ! Cho nên Điệp Vũ mới không rõ, người thanh cao như Vương gia, sao có thể chịu được người như Nhữ Dương quận chúa !”

” Chuyện này có cái gì không thể? Nàng lớn lên xinh đẹp, dù cho ta chán ghét nàng, nhưng đối với thân thể của nàng, vẫn tràn đầy hứng thú .”Tà tà cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng hình xinh đẹp vốn đứng ở đầu đường, mà lúc này đã biến mất, trong mắt Dạ Lâm Phong, mơ hồ để lộ ra một loại thâm ý khó dò.

” Thật sự là như vậy sao, Vương gia? Tuy người ngoài mặt chơi đùa, phóng đãng không kềm chế, nhưng mà Điệp Vũ biết rõ, người cũng không đụng vào nữ nhân mà người cho rằng không sạch sẽ! Giống như chuyện đi thanh lâu, có lần nào người chân chân chính chính phát sinh quan hệ cùng các nàng sao? Hết thảy, bất quá là một loại tư thái mà người diễn cho thế nhân xem thôi. . . . . .”Điệp Vũ chậm rãi nói, trên mặt có một loại tâm tình quái dị hiện lên, nàng chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân mà nàng yêu tám năm, thủ hộ tám năm, nhưng không bao giờ được đáp lại trước mắt này, một loại u oán, một loại yêu say đắm, dần dần hiện lên trên mặt nàng.

” Vương gia, người đối với thê chủ thật đúng là không tầm thường . . . . . .”Nhàn nhạt mà có chút ghen ghét, Điệp Vũ đi lên trước nhẹ nhàng vuốt bờ vai Dạ Lâm Phong, chậm rãi nói.

” Điệp Vũ, những lời hôm nay ngươi nói…, thật đúng là quá nhiều! Lòng của ta như thế nào? Đối với người nào đặc biệt hay không đặc biệt? Những chuyện này không có quan hệ gì đến ngươi! Ngươi chỉ cần trở về nói cho người kia, nói ta ở đây sống rất tự tại, rất nhẹ nhàng, bảo hắn không có việc gì thì đừng phái người tới quấy rầy cuộc sống của ta.”Nhàn nhạt mà nói…, mang theo sự lạnh lùng, Dạ Lâm Phong xoay người, thẳng tắp nhìn về phía trước.

” Vương gia, quốc chủ hắn thiệt tình muốn người trở về ! Chuyện năm đó, kỳ thật đều. . . . . .”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...