Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 58: Mạt Nhi hiến thân


Chương trước Chương tiếp

Thời gian cứ như vậy bình bình thản thản qua vài ngày nữa, hết thảy đều gió êm sóng lặng đến thần kỳ.

Tống Ngâm Tuyết nhàn nhã ngồi ở trong sân phơi nắng, bên người, Mân Côi không ngừng lải nhải: “Tử Sở công tử thật là hơi quá đáng! Hai ba ngày liền chạy tới chỗ cô công chúa kia, cũng không tránh tị hiềm, căn bản không đem chính thê là quận chúa để vào mắt!”

Căm giận bất bình nói, vẻ mặt tức giận, Mân Côi rót nước, đưa tới trước mặt Tống Ngâm Tuyết, sau đó lại tiếp tục nói: “Quận chúa, ngài sao còn biểu lộ như vậy a! Có người sắp khi dễ leo lên đầu ngài rồi, tại sao ngài vẫn ngồi yên!”

“Không ngồi, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?” Nghiêng đầu, Tống Ngâm Tuyết lười biếng đáp.

Nghe vậy, Mân Côi kích động một phen, “Đương nhiên là đi đoạt lấy Tử Sở công tử a! Sau đó thuận tiện cho cô công chúa kia biết tay!” Hung hăng vung nắm tay lên, một bộ dáng muốn đánh người, Mân Côi lớn tiếng nói.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết giương môi cười cười, không cho là đúng.

Uống trà trong tay, mắt quét bốn phía, khi thấy một cái đầu người chợt lóe lên trong bụi cỏ phía trước thì bên môi Tống Ngâm Tuyết hiện lên một nụ cười xấu xa, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài viện.

“Quận chúa, ngài muốn đi đâu?” Sau lưng, Mân Côi thấy vậy vội vàng hỏi.

” Không phải ngươi bảo ta đi đoạt lấy Tử Sở sao? Ta đây phải đi a!”Cười nhạt lên tiếng, cũng không quay đầu lại.

Nghe vậy, Mân Côi há to mồm, biểu lộ giật mình, “Quận, quận chúa, nô tỳ, là nói đùa. . . . . .” Vội vàng giải thích, sợ chốc nữa cô quận chúa điêu ngoa này gây chuyện, lại đổ trách nhiệm lên người mình.

“Chơi?” Nghe Mân Côi nói xong, ý cười bên môi Tống Ngâm Tuyết càng đậm, nàng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại nhìn nhìn phía trước, vẻ mặt thâm ý: “Chơi? Có lẽ vậy. . . . . .”

Mở rộng bước chân đi tới phía trước, bỏ lại một câu mệnh lệnh “Ngươi ở chỗ này.”, Mân Côi ngơ ngác dừng cước bộ lại.

Trong Tử Sở các, Quân Tử Sở lẳng lặng ngồi, như là đang suy tư cái gì. Hai ngày này, tuy hắn vẫn như như thường ngày đi Thiên Hương các thăm Kiều Mạt Nhi, nhưng các biểu hiện xấu xí mà Kiều Mạt Nhi thể hiện ngày ấy tại Mính Tụ hiên , giống như là một tầng bóng tối khắc thật sâu trong lòng, vung thế nào cũng không ra, quấy nhiễu hắn ưu phiền không thôi.

“Quân Tử Sở, ngươi đứng lại đó cho ta!” Câu nói lớn tiếng mà hung ác này…, một mực quẩn quanh bên tai hắn, tuy sau đó Kiều Mạt Nhi đã vạn phần nhu hòa hướng hắn giải thích nguyên nhân, nhưng có vài chuyện một khi đã xảy ra, kết quả là rất khó xóa nó đi! Nhất là cảm giác của một người đối với một người khác . . . . . ..

Cảm giác một người đối với một người? Hai mắt hoang mang, trong đầu không tự giác trồi lên gương mặt tinh xảo khi cười tươi mới xinh đẹp làm sao kia, gương mặt này, khi thì xinh đẹp, khi thì giảo hoạt, khi thì tinh quái, khi thì làm bộ. . . . . . luân chuyển biến hóa tầng tầng lớp lớp!

Quân Tử Sở nhìn khuôn mặt tươi cười không ngừng ẩn hiện trước mắt, đột nhiên phát hiện bất luận là loại nào, đều sinh động như vậy, lôi cuốn ngoạn mục như vậy, làm cho người ta lưu luyến quên đường về. . . . . .

Hắn không biết từ khi nào, mình đã chú ý Tống Ngâm Tuyết như thế rồi? Thậm chí chú ý đến nỗi một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều có ấn tượng sâu sắc như vậy!

Còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Nhữ Dương quận chúa thì biểu lộ nàng háo sắc khoa trương, đêm đó liền hành động cực kỳ ngu ngốc làm rùm beng đòi cùng hắn động phòng, khiến hắn chán ghét không thôi!

Nhưng là bây giờ, vì cái gì chính mình lại để bụng nàng như vậy? Rõ ràng chẳng phải mình rất là chán ghét nàng sao? Vì sao vào lúc lơ đãng, lại nhớ tới dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nàng. . . . . .

Cúi đầu xuống, khẽ thở dài, trong tay chậm rãi móc ra mứt quả ngày ấy nàng tặng cho hắn, nhẹ nhàng mở tầng khăn gấm bao bọc, lộ ra quả sơn tra đã có chút khô quắt lại, không hề mọng nước nữa, tinh tế nhìn.

Hắn lớn như vậy, còn chưa từng nếm qua loại đồ ăn phố phường này, hôm nay cầm ở trong tay, không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Cái món dinh dính này, thật sự ăn ngon như vậy à. . . . . .

Hồi tưởng lại bộ dáng nàng ăn ngon lành ngày ấy, trong lúc vô thức, bên miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt! Mà ngay cả bản thân Tử Sở cũng không biết, biểu lộ hắn lúc này có bao nhiêu nhu hòa, có bao nhiêu sủng nịch. . . . . .

“Biểu ca!” Một câu kêu to, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Sở. Ngoài cửa, Kiều Mạt Nhi nhìn hắn vẻ mặt vui vẻ, nhu hòa, khẽ gọi một tiếng đi vào.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...