Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 56: Gió thổi vỏ trứng gà


Chương trước Chương tiếp

Từ trong nội cung trở về, ngày hôm sau, Tống Ngâm Tuyết đang ở thư phòng chờ Kỳ Nguyệt đến báo cáo, lúc này, Kiều Mạt Nhi lắc lư õng ẹo tiến đến, “Muội muội đang bận sao?”

“Không có gì! Đợi người mà thôi.” Giương mặt cười cười, Tống Ngâm Tuyết thâm ý nhìn. A! rồng đến nhà tôm! Không biết hôm nay Khuynh Nhạc công chúa này, lại muốn chơi cái trò quỷ gì đây?

“Công chúa tỷ tỷ tìm ta có việc sao?”

“A, là như vậy!” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết hỏi mình, Kiều Mạt Nhi lập tức mặt mày hớn hở: “Muội muội! Ta đến Đại Tụng cũng một thời gian rồi, còn chưa có cơ hội đi tham quan trong thành, tìm hiểu phong thổ ở đây! Ta thấy hôm nay tiết trời không tệ, ánh nắng tươi sáng, mới có ý nhờ muội muội cùng đi ra ngoài dạo một vòng, không biết muội muội cảm thấy thế nào?”

Giọng nói khẩn thiết, vẻ mặt chân thành, mở to đôi mắt câu hồn, Kiều Mạt Nhi mỉm cười nói.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết hạ con mắt xuống, tròng mắt vừa chuyển, lập tức ngẩng đầu hợp tình hợp lý nói: “Sao công chúa tỷ tỷ lại nói vậy! Cái gì nhờ với không nhờ! Tỷ tỷ đến Đại Tụng mấy ngày, Ngâm Tuyết làm chủ mà không thể tận sức chu toàn, mang tỷ tỷ đi khắp nơi du ngoạn một phen, lại còn khiến tỷ tỷ tới mời ngược lại ta, chuyện này Ngâm Tuyết thật đúng là áy náy!”

“Không quan trọng, muội muội đừng để trong lòng! Cái gì làm chủ chu toàn với không chu toàn, không sao không sao chỉ cần hôm nay muội muội đáp ứng đi dạo cùng ta là được rồi!”

“Tỷ tỷ thật đúng là thấu tình đạt lý a!”

Khách sáo ngươi một câu, ta một câu, đẩy qua đẩy lại, đáy lòng Tống Ngâm Tuyết cười lạnh một tiếng: hừ! Không có chuyện gì mà ân cần, thì không phải kẻ gian tức là đạo chích! Lập tức đứng lên, ưu nhã lễ độ vuốt cằm, thuận tay làm một cái tư thế “Mời”: “Đã như thế, vậy xin mời, công chúa tỷ tỷ!”

“Được!” Gật gật đầu, xoay người bước đi, nhưng trong mắt lóe lên một tia tính toán! Tống Ngâm Tuyết thấy vậy, miệng mỉm cười, cất bước đi theo.

Mới ra cửa, liền đụng phải Kỳ Nguyệt đến báo cáo. Hắn vừa thấy Tống Ngâm Tuyết lúc này muốn đi ra ngoài, do dự nên không tiến lên.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết trong lòng vừa động, tiếp tục mở miệng nói với hắn: “Kỳ Nguyệt, chúng ta đang muốn đi ra ngoài dạo một vòng, ngươi muốn đi cùng hay không?”

“. . . . . .” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết mời, Kỳ Nguyệt phản ứng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu như là lúc trước, hắn nhất định đã sớm phất tay áo phẫn hận rời đi! Chính là hôm nay, sau khi biết rõ sự tình đích thực năm đó, lại cùng Tống Ngâm Tuyết ở chung mấy ngày, hắn, do dự. . . . . .

“Được.” Vô tình, tựa như không ý thức được, Kỳ Nguyệt nhìn cặp mắt đẹp như bầu trời đầy sao tô điểm kia của Tống Ngâm Tuyết, trong miệng, lần đầu tiên lại ôn nhu đáp ứng.

Hả?

Vốn cho là hắn sẽ không đáp ứng, muốn trêu hắn một phen, ai biết hắn rõ ràng lại đáp ứng rồi? Kỳ quái! Sao Kỳ Nguyệt lại đồng ý chứ?

Khó hiểu nhún vai, không nói thêm cái gì, dù sao nhiều hay ít người, đối với nàng mà nói không có một điểm ảnh hưởng gì, hắn đã nguyện ý đi cùng, vậy hãy để cho hắn đi theo a!

Bất quá Tống Ngâm Tuyết không có gì, nhưng Kiều Mạt Nhi tựa hồ có chút không vui, chỉ thấy nàng bĩu môi nói: “Ngâm Tuyết muội muội, hai người đại cô nương chúng ta đi dạo phố, mang theo một người nam tử chỉ sợ có nhiều điều bất tiện a. . . . . .”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kỳ Nguyệt biến hóa, đang không biết mở miệng như thế nào thì Tống Ngâm Tuyết nghiêng mắt nói: “Vậy sao? Nếu như công chúa tỷ tỷ cảm thấy Kỳ Nguyệt đi theo không tiện, chúng ta có thể mời Tử Sở phu quân cùng đi! Như vậy hai người có thể làm bạn, cũng không cảm thấy có gì bất tiện rồi!”

“Cái này. . . . . .” Khó xử suy nghĩ một chút, Kiều Mạt Nhi tựa hồ có chút không muốn, chính là Tống Ngâm Tuyết cũng không phải người tốt lành gì, nhìn thấy nàng như vậy, há lại để cho nàng như nguyện? Bàn tay thon dài giương lên nói với Mân Côi bên cạnh: “Mân Côi, đi mời Tử Sở phu quân đến, nói ta cùng với Khuynh Nhạc công chúa muốn cùng hắn ra ngoài dạo chơi!”

“Dạ!” Thuận theo hạ thấp người mà đi, dưới sắc mặt không được tốt lắm của Kiều Mạt Nhi, Tống Ngâm Tuyết khép hờ mắt, lẳng lặng chờ.

Lúc này trong nội tâm Kỳ Nguyệt phập phồng, hắn giương mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết vẻ mặt cười nhạt, trên gương mặt khuynh thành tinh khiết hoàn mỹ không có một điểm tỳ vết nào, nhất là cặp mắt tinh xảo tuyệt mỹ kia, dù cho nhắm lại, cũng khiến người ta bị hấp dẫn thật sâu.

Bắt đầu từ khi nào, nàng lại trở nên đẹp như vậy?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...