Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 204: Hồn về không hối ( Thượng )


Chương trước Chương tiếp

“Đại ca, Vũ kiệt tới thăm huynh đây . . . . . .”

Trước mộ phần đại hoàng tử nước Đại Tụng, một thân ảnh mập mạp lẳng lặng đứng thẳng, trên gương mặt béo phì phóng túng thường ngày, lúc này lại có sự trầm tĩnh cùng u buồn sâu xa, rất hiếm khi nhìn thấy Lục hoàng tử nước Đại Tụng lộ ra biểu cảm như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi.

“Đại ca, hôm nay thời tiết rất tốt, đệ nghĩ có lẽ huynh cũng rất hào hứng, cho nên mới tới thăm huynh. . . . . .”

Lấy ra một đĩa điểm tâm, chậm rãi để trước mộ phần, Tống Vũ Kiệt cười cay đắng, thấp giọng mà nói:

“Đại ca, huynh xem đệ mang gì đến cho huynh nè? Đây là cao hoa hồng mà huynh thích nhất, đệ cố ý sai người làm đó.”

“Đại ca, thế giới này thật khó hiểu, từ ngày đó, phụ hoàng tự tay giao lực lượng {ám vệ} cho đệ, đệ đã thề, nhất định phải báo thù cho huynh! Chính là đời người có quá nhiều chuyện khó xử, người mà đệ muốn chính tay giết chết, cũng là thân nhân của đệ. . . . . .”

“Đại ca, chẳng lẽ ích lợi hoàng quyền thật sự quan trọng đến như vậy sao? Vì những thứ đó này, Nhị ca rõ ràng có thể không để ý đến tình cảm huynh đệ nhiều năm của chúng ta, ép chúng ta đến bước đường cùng, từng người từng người biến mất khỏi thế gian này.”

Chậm rãi cầm lấy một miếng điểm tâm, sau đó bỏ vào trong miệng từ tốn nhai, giọng nói nghẹn ngào, “A, kỳ thật chút tình huynh đệ này thì đáng gì? Ngay cả hoàng thúc Nhị ca cũng giết, làm sao lại để ý tình cảm giữa huynh đệ chúng ta? Ai nói huynh đệ cùng chung một lòng vậy? Chẳng qua là lời thế nhân bịa đặt lừa gạt những kẻ ngu muội thôi, đều là hoang đường, dối trá. . . . . .”

“Đại ca, đệ nên làm cái gì bây giờ? Vì sao sống một mình trên đời cảm giác lại lạnh lẽo như vậy, nhìn cuộc sống lục đục ồn ã, ngươi lừa ta gạt này, đệ rất phiền chán, muốn bỏ đi thật xa, chính là đệ biết rõ đệ không thể, đệ không có tư cách. . . . . .”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...