Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 200: Nguy cấp


Chương trước Chương tiếp

Lời nói sâu nặng mà chèn ép của Tống Vũ Thiên, khiến Tống Vũ Minh bên cạnh nghe xong không phản bác được gì. Cảm giác phức tạp mà cay đắng trong lòng, làm cho hắn vô lực giương mắt nhìn con người gọi là thân ca ca trước mặt này.

Thân ca ca? Ha ha.

Không muốn nói gì, khóe miệng chỉ khẽ động một chút, Tống Vũ Minh bình tĩnh nhìn gương mặt dữ tợn của Tống Vũ Thiên, trong rối rắm chậm rãi nhẹ gật đầu.

“Lão Tứ, ta biết mà!” Trông thấy Tống Vũ Minh gật đầu, trong lòng Tống Vũ Thiên nhảy lên một tia mừng rỡ, nhưng hắn lại xem nhẹ nụ cười khổ châm chọc mà tái nhợt của đối phương, chỉ mù quáng chấp nhất kết quả.

“Lão Tứ, yên tâm đi, trẫm nhất định sẽ không để bọn hắn thực hiện được mưu đồ!” Đưa tay vỗ vỗ bả vai Tống Vũ Minh, ánh mắt Tống Vũ Thiên đột nhiên trở nên tĩnh mịch, hắn thẳng tắp đảo mắt nhìn ra phía ngoài điện, vẻ mặt sáng tắt bất định.

“Trẫm mặc kệ binh lực bọn họ mạnh thế nào, nhân số đông đảo như thế nào, muốn đoạt giang sơn của trẫm, để xem bọn họ có bản lãnh này hay không! Hừ, kinh thành này, trẫm bố trí tường đồng vách sắt, dễ thủ khó công, nếu như bọn họ muốn cường công. . . . . .”

Tống Vũ Thiên nói chưa hết lời, trong ánh mắt đã lấp léo những tia sáng khác thường, thần bí giống như có lá bài tẩy còn chưa vạch trần. Chính là lúc này Tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh cũng không có tâm tình đi thưởng thức bộ dạng ra vẻ cao thâm của hắn, mà chỉ cúi đầu, đắng cay chua ngọt lẫn lộn trong lòng.

“Tống Vũ Huyền cùng Tống Ngâm Tuyết hôm nay bọn họ hợp quân tại Thương châu, tin rằng giờ phút này đã phát binh, không đến năm ngày, bọn họ sẽ đến kinh thành, đến lúc đó lão Tứ, đệ và trẫm cùng nhau lên cửa thành, giết bọn họ không còn mảnh giáp!”

Lời nói âm tàn, Tống Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn sáng quắc, hai đấm không khỏi nắm chặt, “Tống Vũ Huyền, Tống Ngâm Tuyết, các ngươi đã muốn chết, vậy trẫm sẽ dốc hết sức thành toàn các ngươi, cho huynh muội các ngươi trên đường xuống xuối vàng cũng có bè có bạn! Ha ha ——”

Nghe tiếng cười, Tống Vũ Minh chậm rãi giương mắt, đột nhiên cảm thấy hết thảy trước mắt đều quá lạ lẫm, quá mờ mịt! Hắn choáng váng, cước bộ mất thăng bằng lui về sau một bước, tiếp đó ngơ ngẩn vẫy vẫy tay, xoay người đi ra ngoài.

Đối với một loạt động tác thất hồn lạc phách của Tống Vũ Minh, Tống Vũ Thiên không hề để ý, bởi vì tiêu điểm chú ý trong mắt hắn, chỉ là làm sao tiêu diệt hai người đáng ghét kia, trừ chuyện đó ra, hết thảy những thứ khác đều không quan trọng.

“Thiên.”

Tống Vũ Minh đi rồi, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tống Vũ Thiên, lúc này, thân ảnh Mai Phi lại thức thời xuất hiện, vẫn ôn nhu động lòng người, săn sóc hào phóng như cũ.

“Thiên, thiếp hầm cách thủy chút canh gà cho chàng, chàng muốn uống một chút không?” Nhẹ nhàng đặt chung ở trên bàn, Mai Phi cười khẽ nhu tình, vừa vuốt bụng của mình, vừa chờ thân ảnh màu vàng sáng kia đi qua.

Xưng hô từ “Thánh Thượng” đổi thành”Thiên”, có thể thấy được lúc này địa vị của Mai Phi ở trong lòng Tống Vũ Thiên, tuyệt đối đã cao đến không ai bằng!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...