Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 198: Huynh muội gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Thời gian Tống Ngâm Tuyết dừng lại ở Vân Thủy sơn trang cũng khá dài rồi, sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đều thu dọn chỉnh đốn, xe ngực cũng dừng ở trước phủ chờ phân phó.

Chung Hồng mang theo tất cả các trưởng lão võ lâm tiến đến đưa tiễn, nói bất luận như thế nào, cả giang hồ đều nghe theo hiệu lệnh của Minh Chủ, chỉ cần Huyền Mặc lệnh xuất hiện, mặc kệ bọn họ đang ở đâu, đều tuân theo hiệu lệnh nàng đưa ra.

Tống Ngâm Tuyết biết rõ hàm nghĩa che dấu trong lời nói của hắn, cho nên cười cười gật nhẹ đầu, nói mình hiểu rồi, nhất định sẽ nắm chắc quyền lợi.

Nghe vậy, Chung Hồng cười đầy bí hiểm, hắn không ngừng vui vẻ vuốt chòm râu, gật đầu, cuối cùng còn liếc mắt về phía Mặc Lương một bên, nói ẩn tôn là người thủ hộ Huyền Mặc lệnh, nàng nhất định phải đối đãi chu đáo.

Đối đãi chu đáo? Tống Ngâm Tuyết kinh ngạc, lúc này có chút không hiểu, chẳng lẽ ý của Chung Hồng là. . . . . .!

Vì sao Ngâm Tuyết nhận ra được sự mờ ám trong lời này? Nguyên nhân là vì Tống Ngâm Tuyết nhìn thấy sau khi Chung Hồng nói hết chuyện đó, Tịch Mặc Lương bên cạnh lén lút quăng cho hắn một ánh mắt, có cảm kích, có thoả mãn, có vui mừng, có hạnh phúc.

Tịch Mặc Lương này, rõ ràng ở sau lưng nàng nhờ Chung Hồng nói chuyện giúp hắn? Hừ!

Tức giận liếc hắn một cái, Tống Ngâm Tuyết đảo mắt chống lại Chung Hồng, sau đó gật gật đầu, hai tay ôm quyền cáo biệt, “Các vị bảo trọng!”

“Minh Chủ bảo trọng!” Chúng trưởng lão bái biệt.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, xoay người đi về hướng tuấn mã, lên ngựa, giơ roi lên.

“Giá” một tiếng, tuấn mã bắt đầu chạy, Tống Ngâm Tuyết dẫn đầu, hai bên Minh Tịnh cùng Mặc Lương theo sát bảo hộ, sau lưng theo thứ tự là Vô Song, Lâm Phong, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, Thư Ly.

“Tuyết Nhi, chúng ta đi đâu đây?”

Mặc Lương bên cạnh cao giọng hỏi, trong lời nói không che dấu được cảm giác thoải mái! Lâu rồi không có tùy ý tiêu sái lao nhanh như vậy, khiến nhiệt huyết toàn thân của hắn đều kích động lên.

Minh Tịnh cũng có cảm giác như vậy, hắn chấp cương ngựa, khuôn mặt tuấn tú thong dong, trong đôi mắt thâm thúy hiển lộ sự vui vẻ, khiến cho cả người hắn càng tuấn mỹ không tỳ vết.

“Thương châu.” Bình tĩnh, nhổ ra hai chữ này, Tống Ngâm Tuyết giục ngựa, mạnh mẽ chạy về phía trước. Thấy thế, Minh Tịnh cùng Mặc Lương theo sát hai bên, mà bọn Vô Song sau lưng cũng hối hả ra roi, một bước không rời.

Thương châu? Thương châu!

Thương châu là cứ điểm trung tâm Đại Tụng, nằm sát hai nước Đại Lương cùng Hoa quốc, nếu như Kiều quốc muốn thông qua Hoa quốc đến tập kích, phải đi qua Thương châu!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...