Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 191: Dụng tâm của Quân Tử Dạ


Chương trước Chương tiếp

Trong Hoàng thành Đại Lương, một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh về hướng Vân Thủy sơn trang, sau xe, Cầm Tâm cỡi ngựa, vẻ mặt lo lắng, nàng không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, đồng thời tần suất huy động roi ngựa trong tay không khỏi nhanh hơn, bởi vậy có thể thấy được trong lòng nàng, thật sự rất gấp.

Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Giờ dược lực phát tác sắp đến. . . . . .

Ngoài xe Cầm Tâm sốt ruột nghĩ, trong xe Tử Sở cùng Thư Ly cho rằng Tống Ngâm Tuyết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt lo lắng nhíu chặt mày.

“Thân phận của Tuyết Nhi vừa mới công bố khắp thiên hạ, Tống Vũ Thiên có thể phái sát thủ đến vào lúc này hay không a?” Tử Sở nắm chặt tay, xoay mặt nói với Thư Ly.

“Không biết, chúng ta về trước xem rồi hẵng nói.” Không biết tình huống thế nào, Thư Ly trả lời.

Nghe vậy cũng không còn cách nào khác, Tử Sở gật đầu, tập trung tầm mắt ra ngoài xe, trái tim giống như muốn bay lên, hận không thể lập tức bay đến bên người Tống Ngâm Tuyết.

Đôi mắt một mực nhìn về phía trước, thần sắc lo lắng, Tử Sở ngồi yên, môi mím chắt. Bộ dạng Thư Ly cũng không khá hơn chút nào, tuy hắn mặt ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Tử Sở vừa ra ngoài xem, trong lòng vừa yên lặng cầu nguyện, trong lúc đó một cảm giác dị thường chảy qua toàn thân, làm cho hắn bụm lấy ngực, toàn thân không khỏi rung động một hồi.

“Tử Sở, huynh làm sao vậy?” Tựa hồ phát hiện có gì đó không đúng, Thư Ly vươn tay ra đỡ, tuy chỉ trong giây lát nhưng cũng bị cơ thể cực nóng của hắn khiến phải thu tay về.

“Tử Sở, rốt cuộc huynh làm sao vậy? Tại sao thân thể nóng như bị phỏng vậy!” Có chuẩn bị trong lòng, Thư Ly đến đỡ lần nữa, sắc mặt không khỏi khẩn trương lên.

“Ta, ta không biết. . . . . .” Trong rung động, Tử Sở cố hết sức nói, hắn đỏ mặt, cảm giác máu toàn thân đang sôi trào, loại cảm giác lạ lẫm này, trước kia hắn chưa từng trải qua!

Tuy Quân Tử Sở là hoàng tử, nhưng hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, cũng không dâm loạn, cho nên không biết lúc này toàn bộ máu nóng tập trung ở một điểm, cảm giác cực nóng từ bụng không ngừng khuếch tán khắp toàn thân là gì? Còn tưởng rằng mình bị bệnh.

“Có lẽ, có lẽ là bị phong hàn. . . . . .” Thân thể nóng như phỏng, tưởng mình phát sốt, Tử Sở cố nén trận trận cảm giác khác thường, cắn răng nói.

Thư Ly cũng chưa trải qua chuyện như vậy, vừa nghe hắn nói thế, cảm thấy rất có thể, vì vậy nhìn quanh mọi nơi nói muốn đi tìm đại phu.

“Đừng! Đi xem trước đã, an nguy của Tuyết Nhi quan trọng hơn ——”

Một phát bắt được tay Thư Ly, Tử Sở run nhè nhẹ, hắn dùng lực lắc đầu, trên trán bắt đầu chảy đầy mồ hôi: “Không sao, ta có thể chống đỡ được, hơn nữa Vô Song ở đó, tìm huynh ấy hỗ trợ một chút, tốt hơn những đại phu này nhiều. . . . . .”

“Đúng, Vô Song ở trong trang, huynh ấy nhất định biết huynh làm sao!” Đột nhiên ý thức được năng lực của Vô Song, Thư Ly đồng ý dùng sức gật đầu, sau đó vội vàng vén rèm lên, lớn tiếng nói với thị vệ lái xe: “Nhanh, nhanh một chút!”

“Dạ!” Thị vệ lĩnh mệnh, giơ roi giục ngựa.

Cầm Tâm ý thức được biến đổi này mang hàm nghĩa gì, một bước không rời theo sát phía sau, cắn môi, trong đầu suy nghĩ rất nhanh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...