Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 189: Thực cốt đan


Chương trước Chương tiếp

“Khởi bẩm Minh Chủ, ngoài Vân Thủy sơn trang có một nam tử tự xưng là‘ Dạ Lâm Phong ’ đến cầu kiến!”

Ngày hôm sau, khi Tống Ngâm Tuyết đang ở trong thư phòng của Minh Chủ đọc những tích đã phát sinh bao năm qua trong giang hồ thì ngoài cửa hội trưởng lão có một đệ tử tiến đến bẩm báo.

“Dạ Lâm Phong?”

Hắn quả nhiên đã tới đây. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết để quyển sách trên tay xuống, sau đó đứng dậy, gật đầu nói: “Dẫn hắn vào đi.”

“Dạ!” Đệ tử lĩnh mệnh, xoay người cáo lui. Đến lúc này, Tống Ngâm Tuyết khẽ thở dài một cái, trong lòng cười châm chọc: lại thêm một người nữa rồi. . . . . .

Khi Dạ Lâm Phong một thân bạch y, phong lưu phóng khoáng, khóe mắt mỉm cười, yêu nghiệt không kiềm chế đẩy cửa phòng ra, từng bước một đi đến thì trong lòng Tống Ngâm Tuyết thầm nhủ: quả nhiên là yêu nghiệt, mới bước vào đã sáng rọi bốn phía, lấp lánh khắp nơi.

“Tuyết Nhi.”

Dừng bước lại, đứng ở trước mặt nàng, Lâm Phong cười tà mị, đôi mắt hoa đào mỉm cười, duỗi hai tay ra muốn đến ôm nàng.

Lui về phía sau mấy bước, lách mình khỏi ma trảo kia, Tống Ngâm Tuyết khinh thường, mở miệng hỏi: “Thương thế của chàng đã khỏi rồi?”

“Vốn còn chưa khỏi hắn, nhưng nghe nói trên đại hội võ lâm Tuyết Nhi biểu hiện siêu quần liền lập tức khỏi ngay. Ai, ở đại hội võ lâm Tuyết Nhi nổi bật như vậy, nếu ta không lo tới đây, chỉ sợ cái vị trí phu quân này từ nay về sau sẽ không có chỗ cho ta nữa. Nên ta mới nhịn đau, giơ roi giục ngựa chạy đến, nhưng kết quả hình như. . . . . .”

Lâm Phong có chút nghiền ngẫm mà buồn bực nói, nghĩ tới mấy người hắn đụng phải khi đi tới vừa rồi, lòng hắn liền cực kỳ khó chịu.

“Tuyết Nhi, mới hơn mười ngày ngắn ngủi, nàng liền giúp ta tìm nhiều đồng bọn như vậy a? Sợ ta sau này không có ai trò chuyện, tìm người để ta giải buồn đấy sao? Ai, Tuyết Nhi đối với ta thật tốt, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng nghĩ tới cho ta, vi phu đây thật sự rất là cảm động a.”

Vừa lắc đầu, vừa biểu hiện ra bộ dạng vui mừng, loại cảm giác mâu thuẫn này, Dạ Lâm Phong vốn phong lưu không kiềm chế lại diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn thấy Tống Ngâm Tuyết không để cho hắn ôm, vì vậy liền lắc lắc tay, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó tiếp tục trêu chọc: “Tuyết Nhi, nàng tìm toàn là người quen? Như vậy cũng tốt, từ nay về sau mọi người tương thân tương ái, sống chung cũng không quá khó khăn nha.”

Đối mặt với lời trêu chọc của Lâm Phong, Tống Ngâm Tuyết không nói gì một hồi, nàng hơi nhăn lông mày lại, nhẹ giọng khiển trách:

“Dạ Lâm Phong, thương thế của chàng còn chưa khỏe, sao lại chạy loạn khắp nơi vậy?”

“Ta nhớ Tuyết Nhi a, cho nên mới tới đây xem xem. Tuyết Nhi, nàng hỏi như vậy, có phải là cho thấy nàng luôn quan tâm đến ta không?”Mở to hai mắt xinh đẹp vô cùng, trong đôi mắt Dạ Lâm Phong mơ hồ có ánh sáng chiếu rọi, trong khi nghiền ngẫm, tất nhiên là hi vọng tìm được đáp án khẳng định, hắn thẳng tắp nhìn về phía trước.

“Ai thèm quan tâm tới chàng!” Đối với bộ dạng không đứng đắn của hắn, Tống Ngâm Tuyết nghiêm mặt không thèm để ý tới, mà trêu chọc trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu chàng nhàm chán, có thể đi dạo chơi thanh lâu, làm vườn nuôi chim, đừng chạy đến đây gây chuyện thị phi.”

“Tuyết Nhi, chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu lòng vi phu sao? Từ sau khi nhận định nàng, ta đã không đi tới nơi bướm hoa đó rồi, một lòng thủ thân như ngọc cho nàng. Còn nữa nếu như Tuyết Nhi thích ta làm vườn nuôi chim, vi phu sẽ nuôi ột mình nàng, nhưng trước khi nuôi kính xin Tuyết Nhi nói cho ta rốt cuộc nàng thích gì loại chim gì?”

Lâm Phong ngọt ngào nói…, mơ hồ mang theo vẻ trêu tức nghiền ngẫm, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết tươi cười, hai mắt tà tà đánh giá hắn: ” Thủ thân như ngọc cho ta? Xin hỏi chàng còn có trinh tiết để thủ sao?”

“Có a.”

Nghe xong lời này, Lâm Phong cười tưới rói, hắn tiến lên từng bước một, tới gần người ngọc.

“Ta không tin.”

Chê cười, lãng tử gió trăng mà vẫn còn trinh tiết? Nàng không tin!

“Tin hay không, Tuyết nhi tự mình thử chẳng phải sẽ biết . . . . . .” Một tay bắt lấy bàn tay thon dài của người ngọc, nhẹ nhàng nắm trong tay, Lâm Phong cúi môi ịn lên nó một nụ hôn, sau đó cười mập mờ.

“Ta không thử.”

Đừng hòng lừa gạt nàng! Nam nhân đều là sói, nàng đã trải nghiệm sâu sắc rồi.

“Ha ha. . . . . .”

Lâm Phong cười khẽ một tiếng, cười vô cùng quyến rũ, hắn lẳng lặng nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong mắt đầy hứng thú nói: “Tuyết Nhi, nàng thay đổi, biến thành càng ngày càng nữ tính rồi, khiến vi phu rất thích.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...