Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 187: Thử xem?


Chương trước Chương tiếp

Vân Thủy sơn trang, Tống Ngâm Tuyết thẳng lưng mà đứng một mình trên núi, hướng về phía phần mộ Tống Vũ Kiệt. Không tới gần, chỉ đứng xa xa nhìn, trong đầu không ngừng lặp lạ từng màn đã qua. Tuy nói Tống Vũ Huyền mới là ca ca ruột thịt, chính là vì ngụy trang, che dấu chính mình, người nàng tiếp xúc nhiều nhất, vẫn là Tống Vũ Kiệt.

Tác dụng của Tống Vũ Kiệt, nằm ở chỗ thiên tính của hắn, cùng hắn đi náo loạn, cùng nhau điên khùng, có thể hủy thanh danh rất tốt, nhờ đó mà che mắt Tống Vũ Thiên. Kỳ thật nàng biết Tống Vũ Kiệt luôn yêu mến Kỳ Nguyệt, đã từng vì bảo vệ Kỳ Nguyệt, nàng đưa hắn vào trong phủ. Vốn tưởng rằng Tống Vũ Kiệt yêu mến Kỳ Nguyệt, chỉ là muốn dâm loạn hắn, chính là không nghĩ đến kết quả tình yêu hắn dành cho Kỳ Nguyệt, lại thuần khiết, sạch sẽ như nước suối trên nguồn.

Một phần cảm tình, bất luận có bị trời đất không dung hay không, nhưng chỉ cần hắn trả giá cả tánh mạng, cái phần tình cảm này cũng đáng được tôn trọng. Tống Vũ Kiệt trước khi chết, luôn mồm muốn nàng mở rộng cửa lòng, kỳ thật điểm này, nàng vẫn biết.

Tình yêu của Vô Song, chưa bao giờ thay đổi, cho tới nay, hắn thủy chung vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng, không rời không bỏ, như chim liền cánh, như cây liền cành.

Tình yêu của Minh Tịnh là cùng sinh cộng tử, vì nàng, hắn buông tha cho tự do cùng tín ngưỡng mà hắn truy đuổi nhiều năm, tình nguyện dứt bỏ tất cả, cam nguyện canh giữ ở bên người nàng.

Thượng Quan Huyền Ngọc, người đứng đầu Đại nghĩa kia, vì nàng, thà rằng vứt bỏ hết thảy, dùng thân phận hai bàn tay trắng, để đổi lấy quyền lợi được truy đuổi nàng.

Dạ Lâm Phong, cái tên đã lãng mạn lại yêu nghiệt kia, khi hắn dâng lên nàng bó hoa bách hợp tự tay trồng thì lòng của nàng, trong lúc nhất thời đã dao động. Không có nữ tử nào không khát vọng tình yêu lãng mạn mà tràn đầy che chở như thế, huống chi đối phương còn là người tuấn mỹ si tình? Dạ Lâm Phong từng nói, chỉ cần Vân Vô Song làm được, Minh Tịnh làm được, vậy hắn, có cái gì làm không được?

Đối với Ứng Thư Ly, ban đầu nàng chỉ muốn làm cho hắn hối hận, ai bảo hắn đã từng lạnh lùng với nàng như vậy? Chính là trong tiếng đàn dịu dàng của hắn hàng đêm, không biết rốt cuộc là hắn bị lạc mất trái tim, hay là ngay cả nàng, cũng dần mê man không rõ.

Tiêu Kỳ Nguyệt, người từng làm nàng cực kỳ phẫn nộ này, bởi vì hắn lấy oán trả ơn, bởi vì hắn thấy chết mà không cứu, khiến nàng quyết định giữ một khoảng cách với hắn. Nhưng hắn lại là người đầu tiên động tâm thay đổi vì nàng, khi nhìn đến hắn cùng với Thư Ly tranh nhau đỡ kiếm thì lòng của nàng, lại do dự.

Quân Tử Sở lại khiến nàng chấn động, một người mà ngôi vị hoàng đế gần ngay trước mắt, muốn có hậu cung ba nghìn dễ như trở bàn tay,lại quyết tuyệt xoay người buông tha, tình nguyện cùng bọn họ chia xẻ một tình yêu không hoàn chỉnh, cũng không hề hối hận, phần nhân tình này, không cần nhiều lời, tình ý đậm đặc bao hàm trong đó đủ để hòa tan người ta.

Tịch Mặc Lương, người mà nàng vốn cho là từ nay về sau ai đi đường nấy, không thể tưởng tượng được hắn lại là ẩn tôn của Huyền Mặc lệnh, hắn bá đạo, hắn vô lại, hắn cứ mở miệng ra là bảo phải bảo vệ Huyền Mặc lệnh thật tốt, cho nên cả cuộc đời này, hắn nhất định phải đi cùng với nàng, giữa hai người có ngàn mối liên hệ chồng chất quấn giao.

Đứng ở đỉnh núi, bạch y trắng như tuyết, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, lại có chút châm chọc. Nàng vốn vô tâm vô lương, phúc hắc gian trá, có cơ duyên xuyên không đến đây, không nghĩ lại chọc tới bọn họ? Vốn tưởng rằng Nhữ Dương quận chúa có năm vị phu quân đã đủ nhiều rồi, nhưng lại ai ngờ đến hôm nay lại trở thành tám cái?

Tám cái a tám cái. . . . . .
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...