Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 177: Nữ nhân tranh đấu


Chương trước Chương tiếp

“Bảo bối, thì ra nàng cũng tới đây à!”

Cất giọng đầy hưng phấn, Tống Vũ Kiệt bước nhanh một cái, đống thịt béo nương theo đó mà rung rung, hai tay mở ra, thẳng tiến về hướng Kiều Mạt Nhi phía trước.

Mọi người ban đầu thấy Kiều Mạt Nhi đẹp tựa thiên tiên, trong lòng ca ngợi có thêm, nhưng sau khi nhìn đến nàng cùng Phùng Tử Chương ôm ôm ấp ấp, trong lòng đã có một chút suy nghĩ, lúc này, lại chào hỏi với Tống Vũ Kiệt một cách không trang trọng như vậy, cảm giác càng giảm đi nhiều.

Tống Vũ Kiệt một thân bụng bự mông to, hành vi phóng đãng, chỉ cần nhìn liền biết hắn không phải là người đàng hoàng gì, ở đây đa số là người tập võ tu thân, vừa thấy mùi vị phóng đãng tản mát ra trên người hắn, liền đại khái đã hiểu được xưa nay hắn là cái dạng người gì.

Có thể bị người như vậy gọi là”Bảo bối”, chắc hẳn cũng là thân bất chính ngôn bất thuận, dù cho nhìn không giống lắm nhưng cũng không dám nói chắc, vì vậy trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Kiều Mạt Nhi, cũng chầm chậm thay đổi, biến thành chẳng phải khen tặng, mà là trộn lẫn một chút tò mò, trêu cợt.

Đang yên lành hưởng thụ cảm giác người người ngưỡng mộ, trong giây lát đã xảy ra chuyển biến, Kiều Mạt Nhi căm hận trong lòng, vừa tức giận vì Tử Sở tuyệt tình, về phương diện khác cũng bực bội với sự kiêu ngạo của Cầm Tâm, nhưng càng nhiều là, oán hận với hành vi của Tống Vũ Kiệt!

Tống Vũ Kiệt này, đúng là ông trời sinh ra để chọc giận nàng! Ở phủ Nhữ Dương quận chúa còn chưa đủ, hiện tại đến Đại Lương, rõ ràng còn xui xẻo đụng phải hắn!

Trong mũi hừ lạnh một tiếng, Kiều Mạt Nhi đẩy Phùng Tử Chương ra, giương mắt nhìn thẳng người tới, sau đó hung hăng trừng mắt, bộ dạng như muốn đánh người.

Chính là Tống Vũ Kiệt cũng không ngại, hắn sở trường nhất chính là không đếm xỉa đến thái độ của người khác đối với mình, sau đó tùy tâm làm việc mình muốn làm, hơn nữa làm rất thản nhiên, rất thông thuận.

Mặc kệ thái độ của Kiều Mạt Nhi đối với mình, Tống lão lục tiến lên một bước, muốn ôm đối phương, nhưng khi đối phương chán ghét lui về sau vài bước, hắn cũng không thấy xấu hổ, mà là vẫn cợt nhả như cũ, cười ” Hắc hắc” nói: “Bảo bối, không muốn gặp ta sao?! Thiệt là, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, cần gì phải làm bộ lạnh nhạt như vậy? Ha ha, nhanh, đến ta hôn một cái a!”

Quệt mồm muốn tiến lên, độ dày da mặt của Tống lão lục làm chúng nhân kinh hãi, khiến hiện trường ồn ào xôn xao.

“Nhìn xem, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài! Một nữ tử trông có vẻ rất lịch sự, rất đoan trang tú lệ, hóa ra lại là một ả dâm phụ bỉ ổi không chịu nổi!”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...