Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 162: Ngả bài


Chương trước Chương tiếp

Minh Tịnh và Vô Song!

Nhìn hai người trước mắt một người y phục màu tối, đôi mắt sáng lạng như ánh sao, còn người kia thì tuấn nhã lạnh nhạt, giống như tiên tử trên trời thì không chỉ Âm dương Song Sát, mà ngay cả Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tống lão lục đều kinh hãi giật mình ngay tại chỗ.

Bọn họ. . . . . .

“Vân Vô Song, ngươi đã chọn nửa cái, thì đừng để cho ta giành luôn đấy!” Nhàn nhạt châm chọc một tiếng, vẻ mặt Minh Tịnh thong dong bình tĩnh, trong đôi mắt như bầu trời đầy sao sâu thẳm kia để lộ ra một chút trêu đùa.

“Minh Tịnh, trong vòng ba chiêu, ta chắc chắn sẽ bắt được nàng ta.”Nghe hắn châm chọc, Vô Song lơ đễnh cười cười, sau đó lông mày khẽ nhíu, hướng về phía Dương sát bị thương.

“Tiểu tử thúi, khẩu xuất cuồng ngôn! Muốn chết ——” Âm sát không bị thương, lúc này vừa nghe hai người Tịnh, Song đối thoại như vậy, lập tức nổi giận trong lòng, vận đủ khí lực toàn thân chuẩn bị đối kháng.

Nhất thời, cuộc giao chiến lập tức triển khai, bởi vì Dương sát đã bị thương, đúng như Vô Song nói trong vòng ba chiêu đã ngã xuống đất, miệng phun máu tươi một lần nữa, không thể đứng dậy được.

Mà Âm sát một bên, bởi vì lúc trước đối chiến cùng Tống Ngâm Tuyết đã hao tổn đi không ít tinh lực, lại thêm tinh lực hắn đã phân tán, còn phải lo lắng cho Dương sát bị thương, cho nên sau khi Dương sát ngã xuống đất không bao lâu, liền bị một chưởng của Minh Tịnh đánh vào ngực, cước bộ liền lập tức lùi lại vài bước, quỳ một chân trên mặt đất.

“Mười một chiêu? Quá chậm!” Vô Song cười cười nghiêng mắt nhìn Minh Tịnh, hơi chế ngạo hắn tổn nhiều thời gian chế địch, thấy vậy, Minh Tịnh cũng không giải thích nhiều, trực tiếp lắc tay nói: “Ngươi nhanh hơn sao?”

” Võ công của ta cũng không quá xuất sắc, muốn đánh đương nhiên không chỉ mười một chiêu! Bất quá nếu để cho ta dụng độc mà nói ——”

Một chữ “mà nói” còn chưa tan mất, chỉ thấy Vô Song nhấc tay lên, trong nháy mắt một bả bột trắng ném về hướng Âm dương Song Sát, sau đó tại lan tràn ra quanh thân bọn họ.

“Hai người bọn họ đều bị thương, vung chút phệ công tán, làm cho toàn thân bọn họ vô lực, nội tức trong cơ thể mất hết. . . . . .”

Một câu hàm ý phế đi võ công của bọn họ mà Vô Song lại nói thoải mái như mây trôi nước chảy, hắn hơi chuyển mắt nhìn, tầm mắt chăm chú rơi vào người ngọc đứng phía sau, một loại tương tư, một loại hoài niệm cuồn cuộn tràn ra.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...