Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 151: Động tĩnh khắp nơi


Chương trước Chương tiếp

” Thải nhi.”

Mở ro hai mắt sáng rỡ, Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, tiếp đó nhanh chóng đi đến trước cửa, nhấc tay vén rèm cửa lên, một chú chim thải tước liền lập tức lượn vòng vọt vào phòng, sau khi xoay quanh giương cánh vài cái, liền lập tức đậu trên đầu vai của nàng.

“Thải nhi.” Giơ cánh tay lên, để cho thải tước nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng bàn tay của mình, sau đó một tay nắm thân thải tước lên, nhẹ nhàng mở mẩu giấy buộc trên chân thải tước xuống.

Buông tay, mở mẩu giấy ra, dưới ánh sáng của ngọn đèn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đọc mấy hàng chữ nhỏ ghi trên giấy, khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch.

Hai người này. . . . . . Đưa giấy vào ngọn lửa, chậm rãi nhìn nó hóa thành một đốm lửa, sau đó bị thiêu cháy hầu như không còn, Tống Ngâm Tuyết nhấc tay, để cho thải tước giương cánh bay trong phòng đậu vào lòng bàn tay lần nữa.

“Thải nhi. . . . . .”

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đùa đầu Tước nhi, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt cũng xuất hiện sự ôn nhu trước nay chưa từng có. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, tuy bình thường lạnh lùng tuyệt tình, nhưng trong nội tâm, đối với những vật nhỏ xinh xắn đáng yêu, vẫn bảo trì một phần ngây thơ chất phác nguyên thủy nhất.

“Thải nhi, giúp ta mang phong thư cho hai tên kia.” Chọt chọt đầu thải tước, Tống Ngâm Tuyết sủng nịch nói, lập tức xoay người lấy giấy, nhấc bút chậm rãi viết.

Gấp giấy thành một dải dài, nhẹ nhàng buộc trên chân chim tước, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ vuốt vuốt lông chim, đi tới trước cửa, đưa tay vén rèm, nhẹ nhàng giương tay lên không trung, miệng nói thật nhỏ: “Đi thôi, Thải nhi, nói cho hai tên kia, ta chờ ở đây. . . . . .”

Một tiếng tước gáy, như là đang đáp lại nàng, sau đó bóng chim nhỏ bay lên trên không trung, sau khi xoay quanh vài vòng, cuối cùng cũng bay đi.

Nhìn thân ảnh rời đi trên bầu trời, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi sờ bên hông, khi va chạm vào một vật cứng thì dừng lại thật lâu.

Đã lâu không gặp, Huyền Mặc lệnh. Có lẽ chờ chuyện ở đây xong xuôi, ngươi cũng nên chính thức tái hiện giang hồ . . . . . .

Thân ảnh đứng thẳng, nhấc mành lên, Tống Ngâm Tuyết trào phúng mở miệng nói: “Đến đây đã lâu như vậy, sao còn không vào? Chẳng lẽ muốn để ta ra rước ngươi vào?”

Vừa dứt lời, còn không đợi phản ứng, sau một khắc, thân thể liền lọt vào một vòng tay ôn nhu.

“Bộ dạng vừa rồi của nàng, rất đẹp. . . . . .” Khẽ thở dài, Tịch Mặc Lương vòng quanh nàng, xoay người một cái cúi xuống ôm lấy nàng, chậm rãi đi đến biên giường, nhẹ nhàng buông nàng xuống.

“Rất đẹp?” Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết buồn cười, không khỏi mở miệng nói: “Vậy bộ dạng ta bây giờ không đẹp sao?”

“Không, rất đẹp! Nhưng vừa rồi khi nàng vươn tay phóng tước, ánh mắt ẩn tình nhìn lên bầu trời lại càng đẹp hơn nữa. . . . . .

Tịch Mặc Lương nói thật nhỏ, bên môi tựa hồ có một loại từ tính quyến rũ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Tống Ngâm Tuyết, khiến người ta phải ngứa ngáy.

Hắn chưa từng thấy nàng mang dáng vẻ khờ dại ngây thơ như vậy, cảm xúc vào một sát na kia, mãnh liệt rung động trái tim của hắn, bởi vậy, hắn ẩn vào sau màn thật lâu, không muốn hiện thân.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...