Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 149: Nhận ra


Chương trước Chương tiếp

“Ứng Thư Ly, ngươi đứng lại đó cho ta! Đứng lại! Ngươi nghe thấy không!”

Thanh Linh lớn tiếng hò hét với thân ảnh dần đi xa kia, trong lòng tràn đầy phẫn nộ với thái độ lạnh lùng của hắn! Ứng Thư Ly, hắn nghĩ hắn là ai? Ta đã cầu hắn như vậy, hắn cư nhiên còn tàn nhẫn mà bỏ đi như vậy? Còn đi một cách lạnh lùng! Tuyệt tình như thế!

“Ứng Thư Ly, ngươi trở về! Ngươi trở lại cho ta!” Rít gào suýt tý nữa đấm ngực dậm chân ngay tại chỗ, lúc này mặt mũi Thanh Linh vô cùng hung ác, đôi mắt phun ra ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng.

Chính là bất luận nàng kêu như thế nào, thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng kia cũng không dừng lại, giống như tiên tử phiêu dật từ từ đi xa.

Lúc này, khi Thanh Linh lớn tiếng kêu to, tú bà cùng Thư Ly sát vai đối mặt, vốn định mở miệng hỏi han cho phải phép, nhưng lời nói mới đến bên miệng, đã bị tiếng gào hung ác của Thanh Linh dọa đến nuốt trở về, đành phải lướt qua nhau, mỗi người đi một bên.

“Ta nói Thanh Linh a, con làm sao vậy? Làm gì phải tức giận như vậy a?” Đi đên bên cạnh Thanh Linh, tú bà hơi kinh ngạc nhìn cô gái bình thường cũng tính là ôn nhu này, không khỏi mở miệng hỏi.

“Hừ, không có gì! Qụa trong thiên hạ con nào chẳng đen! Đi đi, cút đi, đi hết càng tốt!” Thở hổn hển, Thanh Linh phẫn nộ trừng mắt nhìn phương hướng Thư Ly rời đi một lần nữa, hung dữ nói.

“Ôi, thôi mà! Loại nam nhân này, trái tim hắn không đặt trên người con, hơn nữa lại chưa hưởng qua tư vị của con, làm sao có thể chịu vì con mà dừng lại? Thôi, dù sao việc hôm nay cũng đã đến nước này, mẹ khuyên con nên nghĩ thoáng một chút a!”

Cười khuyên bảo Thanh Linh, tú bà đi đến bên cạnh nàng, thân thiện kéo tay của nàng, không ngừng trấn an.

Thấy vậy, biết rõ bà ta”giả mèo khóc chuột” chứ cũng chẳng tốt lành gì, Thanh Linh rút tay của mình về, tức giận nói: “Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?”

“Ha ha, là như vậy, Thanh Linh. Bên ngoài có bốn vị công tử tuấn tú, chỉ đích danh muốn con hầu rượu.” Tú bà cười tủm tỉm nói, hai tayt không khỏi xoa xoa, bởi vì trong ngực bà ta, giờ phút này đang có một nén bạc nóng hôi hổi.

“A, muốn con hầu rượu? Có phải mẹ nói đùa hay không? Thanh danh bừa bãi như con hiện tại, còn có công tử chỉ đích danh muốn con? Hay là muốn mượn cơ hồi này nhục nhã giễu cợt con đây. . . . . .”

Thanh Linh giờ phút này sắc bén như con nhím, gặp người nào đâm người đó. Nghe vậy, tú bà cũng không tức giận, mà rất kiên nhẫn tươi cười giải thích: “Làm sao có thể? Làm sao có thể? Công tử người ta nói, bọn họ là đặc biệt tới an ủi con, không có ác ý.”

“An ủi con? Không cần! Mẹ đi nói cho bọn hắn biết, nói hôm nay con không cần ai an ủi, chỉ muốn ở một mình yên lặng thôi!”

Xoay người, Thanh Linh quả quyết cự tuyệt. Thấy vậy, trên mặt tú bà có chút không nhịn được, bởi vì dù thế nào nàng cũng đã nhận bạc của người ta, nếu đi ra ngoài trả lời mà như vậy…, thì mặt mũi của nàng biết để vào đâu.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...